9

271 31 0
                                    

     Gun Atthaphan

    Đột nhiên có thêm một trợ lí làm không công ai lại chẳng thích cơ chứ. Tôi sai anh ta đủ thứ nhưng thật sự là chả có gì quá quắt cả. Chỉ là bắt P'Off chở đến công ty và đưa về nhà thôi, ngoài ra thì chỉ nhờ anh mua đồ hộ thôi. Đôi khi, tôi cảm thấy bây giờ anh ấy mới là một người bạn thực thụ đối với tôi. 

    Hôm nay là một ngày nắng, mà tôi lại chẳng có gì làm, P'Kwang phải về nhà còn Pim thì phải đến trường để làm bài tập với bạn. Chỉ còn mỗi P'Off nhưng tôi cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. Haiz, đành phải tiếp tục chợp mắt trên chiếc giường của mình thôi. 

    Mới thiu thiu, ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Gì thế? Muốn đi chơi cũng không được, ngủ cũng không yên sao? Tôi buộc phải đi ra mở cửa. Bất ngờ ghê, là P'Off đấy.
    "Aw anh, sao anh lại đến đây? Em có gọi anh à?"
    "Cần em gọi tôi mới có mặt à? Nói chứ tôi đi ngang đoán em chưa ăn sáng nên mang đồ ăn đến này."
    Tôi chưa kịp phản ứng anh đã đi thẳng vào nhà
    "Papii!"
    Anh bỗng quay sang nhìn tôi, vẻ rất ngạc nhiên. Như kiểu vì sao tôi gọi anh như vậy
    "Sao hả? Nghe New nói hồi trước em hay gọi anh như thế ấy. Nghe khá đáng yêu mà phải không?"
    P'Off nhìn tôi một hồi không nói gì quay người đi, nhưng tôi vẫn kịp thấy đôi mày anh khẽ cau lại, ánh mắt có chút buồn. Sao vậy nhỉ? Nếu trước kia tôi và anh thân với nhau thì khi tôi nhớ lại một việc nào đó thì anh ấy phải vui chứ, sao lại mang nét đau buồn thế kia?

    Trong lúc tôi mãi suy nghĩ, P'Off đã làm thức ăn xong rồi. Bọn tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất tự nhiên. Cho đến khi, tôi hỏi anh về tôi của khoảng thời gian trước.
    "P'Off vậy theo anh cảm thấy, trước khi bị tai nạn em là con người như nào? Có thích ai không hay có thói quen gì không?"
    P'Off như bất động một hồi lâu mới mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói
    "Em muốn biết làm gì? Như vầy không phải tốt rồi sao? Thôi em lo mà ăn hết đi, ăn cho xong đi. Rồi tôi mua kẹo cho ăn, rõ chưa?"
    Tôi bất giác bật cười, anh ấy nghĩ tôi là con nít à
    "Hey, em đâu phải con nít đâu."
    "Aw, thì em muốn biết về bản thân trước khi bị tai nạn mà, trước đấy em thích kẹo lắm đó."
    Thật sao trước đây tôi thích kẹo đến thế à? Anh ấy lại nói thêm
    "À em còn hiền lắm chứ không hung dữ như thế này đâu."
    "Nè nha, anh đừng có mà được nước lấn tới nha."

    Sau khi ăn xong, bọn tôi cùng nhau đi dạo vài vòng. Vô tình tôi đã va phải một cô gái, hay thật đó là N'Jida. 
    "Xin l.. Aw N'Jida trùng hợp nhỉ, em cũng sống ở đây à?
    "P'Gun và P'Off cũng sống ở đây ạ?"Jida vừa nói vừa cười trông có vẻ con bé rất vui khi thấy P'Off và tôi

    Do Jida rảnh nên tôi, P'Off và em ấy đã đến một tiệm café cùng ngồi nói chuyện. Tuy không biểu hiện nhiều nhưng tôi thấy được P'Off không mấy thiện cảm với N'Jida. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận chiều tối mới tạm biệt mà ra về.

    Chắc là tôi và anh không biết nên nói gì nên chúng tôi đã im lặng suốt quãng đường về căn hộ tôi. Gần đến nơi, P'Off như khựng lại một chút, chợt quay qua hỏi tôi
    "Em...có vẻ khá hợp với N'Jida nhỉ?"
    "Ừm em cũng thấy vậy, em và em ấy có nhiều sở thích giống nhau lắm ấy."
    Vừa khi đó, Pim đứng trước cửa vẫy tay với tôi. Nhưng sau khi thấy Off, mặt con bé trầm hẳn đi. Phải, đúng là tôi biết Pim không thích P'Off, nói đúng hơn là ghét nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng em lại tỏ vẻ không ưa anh ấy ra mặt. Thật sự mà nói tôi cũng không biết vì sao Pim lại có ác cảm với P'Off đến mức như thế

    Càng đến gần, mặt Pim càng tối sầm lại. Em ấy cố kìm nén cảm xúc nói nhẹ nhàng với tôi
    "P'Gun, anh lên nhà trước đi nhé. Em và P'Off có ít chuyện cần nói."
    Nói xong, con bé nói nhỏ với P'Off gì đó rồi cả hai đi lại dưới ánh đèn đường đang chiếu sáng một khoảng trống.
    Đột nhiên, tính tò mò bao quanh lấy tôi. Tôi nhẹ bước đi lại nấp sau một chiếc xe ven đường mà lắng nghe
    "Anh định làm gì vậy?"Pim cau mày hỏi
    "Là sao?"
    "Sao anh cứ bám theo P'Gun vậy? Anh muốn làm gì? Hãm hại, khiến anh ấy yêu lại anh hay là anh muốn anh ấy đau khổ đến chết đi sống lại chỉ vì yêu thằng khốn nạn như anh thì mới hả dạ?!"
    "Anh...chỉ muốn bảo vệ...Gun thôi."
    "Bảo vệ?! Anh có yêu anh ấy không? Không! Có cần anh ấy không? Không! Vậy anh muốn bảo vệ P'Gun vì cái lí do gì? Anh có biết cảm giác mà P'Gun phải chịu đựng khi yêu anh suốt hơn ba năm trời không? Một lần đã quá đủ rồi!"
     "..."

    Đây là lần đầu tôi thấy Pim tức giận như thế.

    Bất thình lình từ sau một chiếc khăn trắng bịt vào miệng tôi, tôi khi này đang trong tình trạng mơ màng, không biết đâu là đâu. 

    Những gì tôi nghĩ bây giờ chỉ vỏn vẹn chín từ

    Tôi đã từng phải lòng anh sao? Off Jumpol?

    Sau đó, không, không có sau đó nữa. Đầu tôi chỉ còn tồn tại những chữ đó, ngoài ra mọi thứ như đã được xóa sạch khỏi tâm trí tôi...

|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ