Chương 52

2.8K 212 28
                                    

Chương 52

Hai chữ "Trịnh Mật" đột nhiên được thốt ra từ miệng Minh Tô làm cơ thể hoàng hậu lập tức cứng đờ.

Đầu tiên là không kịp đề phòng, rồi sau đó lại là không quen. Minh Tô từng gọi nàng là tỷ tỷ, A Mật nhưng lại chưa từng gọi nàng bằng cả họ tên.

Sau cùng nàng mới kinh ngạc, nàng đã dạy chuyện giường chiếu cho Minh Tô từ khi nào thế?

Vẻ mặt hoàng hậu vô cùng biến ảo, bất ngờ, mất tự nhiên, kinh ngạc, tất cả đều rơi vào mắt Minh Tô.

Trong lòng rất phức tạp, ánh mắt nhìn hoàng hậu cũng thay đổi. Từ ôn hòa ban đầu lại biến thành cẩn thận tìm tòi nghiên cứu.

Ánh mắt Trịnh Mật nhìn nàng ấy lại trở nên cẩn thận hơn, các nàng gặp lại nhau đã được gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Minh Tô nhắc đến nàng.

Nàng vốn muốn thử thăm dò xem rốt cuộc Minh Tô nghĩ thế nào về nàng, liệu hận ý có giảm bớt chút nào không. Nhưng vừa mở miệng thì rốt cuộc sự quan tâm đến chuyện giường chiếu vẫn chiếm ưu thế hơn, nàng nhìn Minh Tô đầy phức tạp, hỏi: "Sao nàng ấy lại dạy ngươi chuyện giường chiếu?"

Minh Tô còn đang tìm tòi nghiên cứu, chẳng ngờ hoàng hậu thế mà lại hỏi trắng trợn đến thế, lập tức nổi đóa, mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn hoàng hậu, mắng một câu: "Ngươi! Ngươi xấu hổ chết đi được!"

Cũng không thèm nói cáo lui mà xoay người đi luôn.

Trịnh Mật thấy dáng vẻ giận dữ thở phì phò của nàng thì ngẩn người, sau đó lại không khỏi cười lên.

Các cung nhân đứng xa nên không biết hai người đã nói gì, khi vào điện, Vân Tang thấy trong mắt hoàng hậu có ý cười nhàn nhạt thì cười hỏi: "Nương nương đang vui ạ?"

Hoàng hậu gật đầu, đúng là rất vui. Vừa rồi khi Minh Tô nhắc đến tên nàng thì giọng điệu rất bình thường, cũng không cáu giận hoặc lãnh đạm.

Chỉ là nàng vẫn không nhớ là mình đã dạy Minh Tô chuyện chăn gối từ khi nào.

Việc quan trọng như vậy hẳn không nên bị quên mới phải.

Hoàng hậu vào điện, trầm ngâm một lúc lâu, chẳng lẽ là do năm đó trong lúc vô tình nàng đã làm gì khiến cho Minh Tô bỗng nhiên lĩnh ngộ được?

Trịnh Mật suy nghĩ cả buổi nhưng cũng không nghĩ ra được, lại thực sự rất mệt. Nàng nhìn Vân Tang, hỏi: "Đã quan sát điện Khang Bình kỹ chưa?"

"Dạ bẩm, đã kỹ rồi." Vân Tang trả lời, "Bệ hạ đã khởi giá trở về điện Tử Thần, là sai mang kiệu vào trong tẩm điện nâng ra ngoài."

Xem ra hoàng đế cũng hoảng sợ vì việc đột ngột ngất đi nên không dám ở chỗ khác.

Lúc này vẫn không thể đi lại được, có thể lệnh đưa kiệu vào nâng, có thể thấy là đại thương nguyên khí, hư hao gốc rễ.

Trịnh Mật sai người chuẩn bị nước tắm rửa rồi quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Giấc ngủ này ngủ rất ngon, không có gì phiền muộn hay lo sợ, bình yên vô sự.

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ