ta rủ nhau nâng niu chiếc giường hồng.

171 25 13
                                    

"Mây bay cùng gió lượn quanh.
Em ngồi nghiêng ngả mái đầu ngay vai.
Trăng đêm tô vẽ trời cao.
Rất riêng một nét yêu kiều đậm sâu".

Anh âm thầm nhìn ngắm em ngây thơ trẻ dại, lòng này bỗng chốc khao khát một men tình say đắm dưới cái gió đầu Xuân. Em ơi, mảnh hồn mình tựa như thắm lại lần nữa, sánh đôi trên bước đường ta đi.

Ta chỉ đơn giản là ngồi xuống cùng nhau, giương mắt mà cảm thán cái sắc đẹp nơi quê nhà. Ta trào dâng một cảm giác lạ lẫm bởi hương thơm của năm mới, một năm có tình mình rộ hoa.

Đóa hoa được tạo nên từ mảnh hồn ta đẹp đẽ.

Ánh trăng khuyết một nét cười sắc sảo, mỏng manh và tuyệt đẹp. Mang ánh dương nằm lười biếng bên đôi mắt em loé tia lửa hồng hào. Đẹp lắm, em có biết chăng?

Em sẽ đẹp, nếu hình ảnh của em được lấp đầy trong đôi mắt người.

Và đêm nay, anh bỗng nôn nao mà lạ lùng. Chẳng hiểu cớ gì mà lòng lại tràn ra một loạt những xúc cảm hỗn loạn nhưng đều xuất hiện hình bóng em. Trước mắt anh đây, nhưng anh vẫn nhớ thương khôn xiết.

"Trăng kia sao quá xa vời.
Tình ta thắm mãi muôn đời được không?"

Em lẩm nhẩm vần điệu của dăm ba câu thơ, và em mơ về một cuộc tình trải qua đủ những mùi vị. Nhưng anh à, em vẫn là yêu cái ngọt ngào len lỏi từ đầu lưỡi đến con tim, đến tâm hồn mình chực chờ rộng mở.

Được chứ, em. Anh vẫn là đang xuôi theo dòng mơ tưởng khi đôi mắt còn chưa dứt khỏi mái đầu em thơm ngào ngạt. Và anh cũng nguyện ước rằng tình mình thắm mãi, rằng mái nhà có ta sẽ mãi mãi vẹn toàn hai tiếng gọi "anh, em".

Một màu hồng tươi, họa nên nơi màu mắt em rạng ngời.

"Đã bao lâu rồi, ta chưa sưởi nóng chiếc giường kia thành một màu hồng thắm?"

Anh mở khoé môi mà trầm ấm phát ra lời ngon tiếng ngọt, hướng mắt về phía mái đầu nâu đã ngừng lắc lư. Em cười, chẳng còn từ nào có thể tả hết cái dung mạo hơn người ấy. Con tim này thoáng ngưng lại, ngỡ như lần đầu chạm mặt dưới mảnh trăng sáng ngời.

Quốc em xoay người nhỏ nhắn, khuôn trăn mê hồn không giấu được những ngại ngần chớm nở một màu hồng tươi. Đôi mắt em chói loá hơn cả sao đêm, em ơi, trong vắt như một mối tình có mình thời niên thiếu.

Em hồn nhiên sáng ngời hơn một trời đầy sao sáng. Anh nhớ, khắc sâu cái lời ngọt ngào như đường như mật em nhè nhẹ đổ đầy vào đôi tai. Giọng nói em trong trẻo như làn nước xanh, êm ái lắm, em có biết không?

"Nó vẫn bao trùm một màu hồng tươi như vậy, chưa bao giờ phai màu đâu, anh à. Nhưng ta vẫn nên điểm xuyến cho nơi ấy vẹn toàn sắc Xuân".

Khung cảnh quanh ta bỗng thành một màu mực tối, anh nghĩ vậy, khi anh nhìn vào đôi mắt em ánh lên những viên pha lê quý báu ấy. Anh thấy mình muốn ôm trọn những gì thuộc về em, muốn nâng niu dáng hình nhỏ bé, và cũng đương muốn quấn lấy da thịt em ửng hồng.

Nhẹ bẫng một lời men say, ta rót đầy bằng thứ rượu nồng từ nơi êm ái. Rồi như một lời hối thúc, cơn gió thoảng qua vuốt nhẹ mái tóc em cho theo mùi hương yêu dấu, cho vơi đi nỗi sầu ẩn náu tận trong tim.

Taekook • Mảnh hồn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ