𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬

216 35 8
                                    



"anh yedam à, anh còn nhớ không? ngày chúng mình gặp nhau ấy..."

haruto cúi xuống nhìn người anh nhỏ nhắn đang nằm lim dim trong lòng mình, nhẹ nhàng thơm lên đỉnh đầu anh một cái, âu yếm ôm anh chặt hơn, cảm nhận thời gian như ngừng lại. mọi thứ bây giờ chỉ còn xoay quanh bên hai người, những người trẻ hoài bão, dám nghĩ dám làm và hết mình với tình yêu.

yedam nghe vậy, vươn tay lên ôm lấy cổ của người yêu nhỏ, mắt chớp chớp đáng yêu, nở một nụ cười xán lạn và thầm thì dịu dàng, "nhớ chứ, làm sao mà quên được, em nhỉ?"

.

.

"chào anh ạ, em là watanabe haruto, đến từ nhật bản, rất mong được anh giúp đỡ!"

yedam nhìn chằm chằm vào cậu bé đang đứng trước mặt mình. một cậu nhóc mặt mũi sáng sủa, vô cùng đẹp đẽ. cậu có đôi mắt to, hàng lông mi dài, đôi môi cong cong hình trái tim và sống mũi cao hiếm có, từng đường nét đẹp đẽ đều cùng nhau tôn lên nét thanh tú và điển trai, tràn đầy sức trẻ trên gương mặt ấy. vóc dáng cậu cao, có phần mảnh mai, nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn. có vẻ vì là thực tập sinh mới của công ty, nên cậu còn khá bỡ ngỡ, tay này víu lấy tay kia, xoa chúng vào nhau để giảm được phần nào cảm giác căng thẳng đang lưng chừng nơi lồng ngực.

yedam nhìn cậu, bất giác miệng nở nụ cười tươi, vui vẻ đáp, "chào em, rất vui được làm quen!"

không thể phủ nhận, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã dành hết sự chú ý của mình vào đôi mắt của haruto. ánh mắt cậu sáng rực như chứa đựng cả dãy ngân hà, tưởng chừng như đôi mắt ấy có thể làm bừng lên ngọn lửa tuổi trẻ đang cháy phừng phực trong tim người đối diện. một đôi mắt kiên định, một người trẻ sống vì ước mơ. nhưng trong đôi mắt đó, anh vẫn có thể nhìn thấy mí mắt đo đỏ, vẫn còn sưng lên một chút, bên dưới là hàng lông mi ươn ướt, "haruto à, em-" 

yedam vừa mở lời thì đã nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình từ đằng sau. biết đã đến lúc phải rời đi, anh nán lại một lát, đưa mắt nhìn cậu nhóc nãy giờ vẫn còn đứng trước mặt mình và vỗ nhẹ vào vai cậu, "cố lên, có gì khó thì cứ bảo anh, anh luôn sẵn sàng giúp em, nhớ nhé!"

haruto không nói gì, chỉ đáp lại anh bằng một ánh mắt chứa đầy vẻ chân thành. cậu nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà yedam vẫn còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ, in dấu ấn sâu đậm về một ngày chiều nắng nhẹ, ngày mà anh đã gặp được trân quý của đời mình.

.

.

"hôm đó... em đã khóc à?"

anh ngước nhìn haruto với vẻ mặt đầy thắc mắc. nhưng yedam không biết rằng, trông anh bây giờ quá đỗi đáng yêu, đến mức trên mặt haruto bắt đầu xuất hiện một đường cong rực rỡ. cậu cười đến hai mắt híp lại, cúi xuống hôn lên mi mắt của yedam, lại chạm chóp mũi của anh một cách thật yêu chiều. cưng nựng anh một lúc lâu, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt cún con đang chờ đợi, haruto ngừng lại, nghiêm túc suy nghĩ khá lâu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, "em không nhớ được, vì bây giờ, kí ức của em về ngày hôm đó chỉ có mỗi hình bóng của anh thôi."

à toi, pour toujoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ