Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi về Vương gia thì cũng xin phép ông về lại biệt phủ riêng. Vương Nhất Kỳ lưu luyến cháu nhưng không từ chối. Ông biết gia đình nhỏ này cần có không gian riêng để ở bên nhau. Vậy là ông đồng ý ngay lập tức. Hôm nay hai tiểu bảo bối của cha và papa lên xe về nhà mà gia nhân Vương gia cứ lưu luyến nhìn theo. Họ thật sự không nỡ rời khỏi hai nhóc tì dễ thương này. Màn chia tay cứ quay tới quay lui mãi mà vẫn chưa rời đi được khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lắc đầu. Cuối cùng hắn đành phải tuyên bố là một tuần 7 ngày sẽ cho gia nhân Vương gia thay phiên nhau đến chơi với hai đứa trẻ. Khỏi phải nói họ đã vui đến thế nào. Cuộc chia tay liền lập tức diễn ra thuận lợi. Ai ai cũng cười đến cong khóe mắt.
Gia đình nhỏ đã về đến biệt phủ riêng. Lão quản gia Hồ đã cho người chuẩn bị căn phòng đặc biệt cho hai nhóc tì. Gia nhân biệt phủ riêng nhìn thấy hai đứa trẻ thì đã ùa chạy ra mà bu quanh không rời một khắc. Họ thi nhau bế lấy hai đứa trẻ. Những nữ gian nhân cứ quấn quýt bên hai nhóc không rời. Họ bế cháu trong tay mà dâng lên hạnh phúc. Biệt phủ riêng này là nơi đã xảy những chuyện đau lòng của hai vợ chồng Vương thiếu nhưng bây giờ đã thay đổi rồi. Sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ đã làm cho nơi này bừng sáng. Các nữ gia nhân đã nhanh tay bế hai nhóc vào trong mà chăm sóc. Họ rất khéo tay. Những việc như thay tã và cho ăn được họ làm rất nhanh nhẹn. Hái bé đặc biệt dễ tính. Không khóc chút nào hết. Gia nhân thấy lại càng yêu thích. Họ thấy bé trai và bé gái giống hai vợ chồng thiếu chủ không sai khác một ly mà thích thú. Giống thế này cũng quá rồi đi. Giống như bản sao thu nhỏ vậy, thật ấn tượng vô cùng. Vương Nhất Bác để gia nhân chăm sóc cho hai bé, hắn đã nhanh bế lấy Tiêu Chiến mà đưa lên phòng. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế vào đến phòng thì xấu hổ. Y đã khỏe nhiều rồi mà hắn cứ làm như y là con nít. Hơn nữa gia nhân chỗ nào cũng có mà hắn cứ bế y đi phăng phăng thật làm y ngượng chín cả mặt. Tuy tay đang ôm lấy cổ hắn nhưng Tiêu Chiến đã ghé sát tai Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ.
“Nhất Bác! Mau thả anh xuống đi. Gia nhân đang nhìn kìa. Anh ngại!”
“Không ngại! Đây là nhà chúng ta. Anh đừng ngại nhé!”
“Sao lại không chứ ? Người ta đang nhìn mà!”
Vương Nhất Bác biết ý Tiêu Chiến liền bước thật nhanh vào căn phòng và đóng cửa lại. Hắn đặt Tiêu Chiến ngồi lên giường rồi cất giọng dịu dàng.
“Chiến Chiến!”
Nghe giọng Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến nổi da gà. Cũng là giọng nói này ngày hôm qua đã nịnh bợ y làm Tiêu chiến mềm lòng mà cuốn chặt lấy hắn trong căn phòng ở Vương gia. Hôm qua tuy hai người chỉ hôn nhau thôi nhưng Tiêu Chiến đã được phen toát mồ hôi vì hắn đã hôn khắp người y không sót chỗ nào cả. Bây giờ vẫn là ánh mắt này, cử chỉ này nên Tiêu Chiến đã cất giọng hỏi liền.
“Nhất Bác! Em lại định …”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến run nhẹ thì bật cười. Hắn đâu có định làm gì nên đã cất giọng nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Truyện Ngắnhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE