This Love.

95 11 6
                                    




- Này, Tuấn chuẩn bị về nước rồi!

- Về nghỉ hè hả? - Tâm buột miệng hỏi cho có vì cô đang tập trung check mail công việc chứ chẳng nghe được câu chuyện Tuấn đang nói.

Tuấn nghe cô hỏi xong, cũng lập tức có phản ứng nhìn thẳng vào màn hình xem cô làm gì bởi cả hai vừa gọi điện "cập nhật tình hình" cho nhau vừa làm việc cá nhân khác cũng thành quen rồi, ai ngồi nói chuyện mấy tiếng qua điện thoại mà đúng nghĩa chỉ nói chuyện cơ chứ!

Thấy bên kia có vẻ không tập trung, anh cười nhẹ: "Về gặp Tâm"

Anh cứ nghĩ cô nghe xong, sẽ phản ứng kiểu ngạc nhiên hay sao đó... Thế mà cô vẫn không nhìn vào màn hình điện thoại lấy một lần, tiếp tục lạch cạch gõ máy tính.

- Tâm bận lắm hả? Thôi để lúc khác mình nói chuyện

- Ừm, vậy Tuấn tắt đi, Tâm đang dở tay

Anh có chút buồn, Tâm là người đầu tiên trong tất cả những người bạn của anh ở Việt Nam được biết là anh sắp về nước, thế mà cô cũng chẳng hào hứng. Cứ ngỡ người đầu tiên ra sân bay đón ngoài bố mẹ ra thì còn có Tâm.. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì anh còn có Mai về cùng, có khi hai người không gặp lại là ý kiến hay.


Tuấn nói sắp về nước, nhưng cũng trì hoãn mấy lần, rồi trục trặc giấy tờ đến tận mấy tháng sau mới lên máy bay về nước. Trong khoảng thời gian mấy tháng đó, cả anh và cô đều không liên lạc gì với nhau nữa... nhưng anh thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy cô qua màn hình TV hay điện thoại... anh join hẳn group fan của cô cơ mà!

Ngày tình cờ gặp cô ở quán cafe.. cũng là anh biết cô hay đến đây, đúng hơn là ngày trước cả hai hay đến đây vì thỉnh thoảng Tâm tan học sớm thì hay "không muốn về nhà sớm". Vậy mà không ngờ gặp lại Tâm thật... Từ buổi tối đó đến nay, cứ thi thoảng trong đầu anh sẽ nhớ đến cô.

Còn cô cũng chẳng khá hơn, vốn dĩ cô đã thích anh từ lâu, vốn dĩ đã rất muốn gặp anh từ lâu, cuối cùng khi gặp lại được thì lại là gặp anh cùng người yêu của anh... Tuấn có người yêu lúc nào? Mới đây hay đã từ lâu? Tại sao đã có người yêu vẫn thỉnh thoảng call video với cô rất lâu? Tại sao Tuấn chưa một lần nói với cô? Tâm rất nhớ Tuấn, nhưng ngoài nhớ ra, còn hàng vạn thắc mắc trong đầu. Đêm nào cô cũng stalk facebook, insta của anh. Nhưng anh quá lowkey nên cô cũng chẳng mò ra được thông tin gì. Tối nay cô có lịch diễn ở phòng trà, cuối buổi lại không nhận được một bó hoa hồng như thường lệ, Tâm quay sang nói với Mèo- trợ lý của mình:

- Tối nay không có hoa hồng ha..

Mèo nghe thế thì hiểu ngay, gần hai năm từ khi Mèo làm trợ lý cho cô, lần nào có lịch diễn công khai thì Tâm đều nhận được một bó hoa hồng từ một người nào đó đội mũ lưỡi chai, Tâm thoáng thấy mặt mấy lần nên chỉ nhận ra không phải người quen. Người này cũng chưa từng nói gì với cô, chỉ đơn giản là lên đưa hoa, lần nào cũng là hoa hồng, lần nào cũng chẳng có thiệp hay thông tin gì từ người tặng. Lâu dần dù chưa bao giờ Tâm mua hoa nhưng lúc nào trong nhà cô cũng có một bình hoa to cắm hoa hồng đỏ. Có lẽ cũng thành thói quen nên hôm nay đột nhiên không có hoa hồng, cũng hơi trống trải một chút. Đang miên man suy nghĩ thì cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, là chị Ngọc gọi đến

Augenstern.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ