10 giờ 49 phút sáng (12 giờ 15 phút trước tận thế); rạp chiếu phim
-
Na Jaemin kéo tôi lên sân thượng rạp chiếu phim ngay sau khi bộ phim kết thúc. Tôi cứ thế ôm gói bỏng ngô ăn dở và bịch khăn giấy đứng lên chạy theo cậu ấy mà chẳng kịp băn khoăn nghĩ ngợi gì. Cậu ấy thuần thục tra chìa khoá mở cánh cửa sắt khuất sau tấm rèm nhung đỏ thẫm rách te tua ở góc rạp, vẫy tay gọi tôi:
- Nhanh nào.
Phía sau khung cửa, thang bộ xoắn ốc hiện ra trong gian phòng hẹp bốn mặt trát xi măng. Lan can kim loại lâu ngày rỉ sét. Gió từ trên cao qua ô cửa sổ mở thổi ào xuống từng đợt lạnh cóng, sắc lẹm cắt qua sườn mặt tôi, đau nhói và bỏng rát. Hôm nay trời bỗng dưng trở lạnh mặc dù chỉ mới cuối tháng tám. Tôi thở dài, nhịp bước chân dần chậm lại. Chuỗi hình ảnh như những thước phim nối đuôi nhau được làn khí giao mùa rét mướt gọi về đột ngột hiện lên trong tâm trí tôi, đan xen lẫn lộn, mỗi ký ức của ngày hôm nay đều thật quá đỗi mơ hồ.
Tại sao mình phải đi theo cậu ấy nhỉ?
Jaemin nhìn tôi ngập ngừng im lặng nơi ngưỡng cửa, quay lưng chạy lại vòng tay trùm mũ áo hoodie che kín mít mặt mũi tôi, tự nhiên như một người bạn quen biết từ rất lâu. Thú thực giây phút ấy tôi đã thoáng giật mình, dù chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, không ngờ cậu ấy tự nhiên đến thế. Đôi tay nhẹ nhàng áp lên vành tai tôi qua lớp vải nỉ lót bông, cậu ấy cười hì hì, cặp răng thỏ lấp ló sau vành môi hé mở:
- Thôi nào, cậu có mũ cơ mà.
Cậu ấy nghĩ tôi sợ lạnh. Sự thật không phải vậy nhưng tôi lười giải thích, cậu ấy muốn thế nào thì là thế đó. Na Jaemin tiếp tục leo thang hai bước một, vừa đi vừa ngó nghiêng quanh quất tỏ ý chờ tôi. Tôi ngây người, khẽ siết chặt vành mũ hoodie che kín đầu, ngoan ngoãn theo bước cậu ấy như Alice vô thức chạy theo con thỏ đồng hồ.
Liệu Na Jaemin có kéo mình rơi xuống hố không?
Tôi tự hỏi thầm trong đầu rồi lại ngốc nghếch bật cười. Rơi xuống hố thì làm sao chứ, cái hố đó là cánh cửa dẫn lối đến xứ sở thần tiên còn gì. Chỉ khi chạm tới nơi tận cùng thế giới mới có thể tìm thấy xứ sở thần tiên, cũng đáng buồn thật, đời này chuyện gì chẳng phải đổi chác.
Cậu ấy dùng sức đẩy mạnh cánh cửa kim loại rỉ ngoèn khép hờ một nửa, trong chốc lát khoảng không gian trước mắt chúng tôi mở rộng hoàn toàn, từng đợt gió trên cao thốc thẳng vào mặt, lạnh lùng tàn nhẫn như cách thế giới này vận hành cho đến gần sát ngày tàn lụi. Tôi nghiêng người dùng vai đóng cửa theo thói quen. Cậu ấy hài lòng nheo mắt nhìn tôi, quay lưng bước về phía lan can sắt. Tầng thượng không rộng lắm, thấp hơn tầng thượng khu chung cư tôi ở, vừa đủ nhìn ngắm quang cảnh từ trên cao mà ít bị cây cối nhà cửa chắn mất. Mặt đất xi măng xám xịt, trống trơn. Đứng trên này này thoáng gió. Ngoài khoảng sân nho nhỏ trồng vài chậu cây thì chẳng còn gì nữa cả, chỉ dựng cạnh bức tường mấy tấm biển giới thiệu phim cũ đã bị nắng hong bạc màu.
Mặt trời ban trưa lấp ló sau tầng mây. Tôi nhìn Na Jaemin thoải mái nhoài người tì cánh tay lên lan can đón cơn gió lạnh, tự nhiên ngơ ngẩn nghĩ ngợi về mình. Suốt những năm qua tôi sống thế nào. Một cuộc đời ngắn ngủi bình thường, nổi loạn rồi bình ổn, ồn ào rồi trầm lắng, mọi thứ lần lượt nối tiếp nhau như quy luật, như con lắc đồng hồ, như những sự việc cứ thế diễn ra và biến mất, những con người lướt qua nhau trên đường phố, những đợt sóng đại dương miên viễn vỗ bờ. Tôi còn trẻ, Jaemin cũng thế. Nhưng chúng tôi chẳng hề giống nhau. Khoảnh khắc cậu ấy vươn mình dang tay hứng trọn đợt hơi lạnh cuối thu như cánh chim trời chực chờ bay đi giữa mùa gió nổi, tôi lại thấy tất cả vơi dần, trống rỗng. Sống không thành thực, nói không thật lòng. Tôi từng luôn như thế, cho đến tận bây giờ khi đứng cạnh một người xa lạ, vẫn chẳng điều gì mảy may thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | cạnh bên nhau khi bầu trời sụp đổ
Fiksi Penggemarngày thinh không rơi xuống cạnh bên nhau khi bầu trời sụp đổ. ---------------------- • au | apocalypse • written by starfall | 120321 • completed