Chú và cháu

1.3K 151 18
                                    

Jung Jaehyun năm nay 32, có một em bồ nhỏ hơn 15 tuổi tên Kim Doyoung.

Jaehyun nhận nuôi Doyoung vào lúc cậu mới 3 tuổi, lúc đó hắn tròn 18. Bản thân hắn vừa tốt nghiệp cấp 3, không học đại học mà phải về nhà tiếp quản công ty đã sớm trở thành một mớ hỗn độn sau khi cha hắn qua đời. Hắn vừa trông trẻ, vừa vực dậy công ty Trịnh Thiên.

Có những lúc hắn muốn từ bỏ, muốn gục ngã, muốn bật khóc trong đêm bởi gánh nặng to lớn trên lưng, nhưng khi nhìn thấy Doyoung thì hắn biết hắn buộc phải vực dậy thành công. Hắn phải giữ được công ty của cha, còn phải mang lại cho Doyoung cuộc sống tốt nhất.

Bé con Doyoung rất ngoan, bé biết hắn khổ, không khóc không nháo chỉ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, yên lặng để nhìn hắn làm việc.

Bé con khi còn nhỏ mềm mềm, ngoan ngoãn biết bao.

"Chú! Chú sao chú không gọi cháu dậy rồi, trời đất ơi muộn học của cháu rồi!"- Jaehyun bừng tỉnh khỏi giấc mộng đầy kỉ niệm bởi tiếng rống rung nhà của bé con nhà hắn.

Doyoung nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ sáng, cảm thấy muốn khóc.

"Cháu đã bảo là phải nhớ đặt báo thức rồi mà! Đặt! Báo! Thức!"- tối hôm qua Doyoung đã nhắc Jaehyun rất nhiều lần là phải đặt báo thức cho cậu rồi.

Việc đặt báo thức Doyoung tối nào cũng nhớ làm, nhưng ông chú già nhà cậu cứ nhất quyết nhét cậu vào chăn đúng 10 giờ, còn cậu còn chưa kịp bật báo thức.

Doyoung ham chơi, mấy hôm nay toàn thức muộn đến hơn 12 giờ đêm để chơi điện thoại nên Jaehyun mới bắt cậu đi ngủ lúc đúng 10 giờ, kiên quyết không để cậu lươn thêm vài phút nữa.

Kết cục, quên đặt báo thức cho cậu rồi.

Doyoung đánh răng rửa mặt với tốc độ thần tốc, vừa thay đồng phục vừa càu nhàu không thôi vụ chú già nhà cậu quên đặt báo thức.

"Chú còn chưa thay đồ nữa!"- Doyoung trừng mắt nhìn cái người vẫn còn đang thong dong ngồi trên giường.

"Thay ngay, thay ngay."- Jaehyun giơ tay đầu hàng.

Hắn bắt đầu hoài niệm bé con 3 tuổi ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn.
.

Doyoung ngồi ở ghề phó, khoát tay phồng má mặc niệm cho chuỗi 12 năm học không muộn ngày nào của mình cứ thế mà bị phá hủy.

Jaehyun liếc từ gương trên xe, muốn phì cười mà không dám. Hắn còn chưa muốn bị bé con dỗi để rồi tối không được ôm ngủ.

"Thỏ con, chiều về chú mua bánh kem phô mai coi như bù tội được không?"

Doyoung quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thỏa hiệp. Bánh kem phô mai ngon ngọt cũng không thể làm xuôi cơn giận này.

"Không thì 1 bánh kem phô mai, thêm một bánh socola cho bữa khuya."

Nhất quyết không thỏa hiệp.

Jaehyun im lặng.

Doyoung lén nhìn Jaehyun, nhìn thấy hắn không có ý định nâng giá, cắn môi.

"Không thì...nể mặt chú có thành ý, cháu sẽ nhận bánh kem thay lời xin lỗi."- Doyoung quay qua "Mà phải là 2 cái đấy nhá!"

[JaeDo] Chú và cháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ