Chương 1

1.4K 172 8
                                    

Người dân sống ở làng Phong Nam(*) không ai là không biết tới nhà Khôi Cốc, gia chủ hiện tại đang làm một tướng quân được Vua trọng dụng lập rất nhiều chiến công khi đánh bay hầu như những trận xâm lược của kẻ địch. Ông thời trẻ đã cưới về được một cô vợ bên Nga có mái tóc vàng và mắt tím vô cùng xinh đẹp, có lẽ đây chính là phần phước của nhà Khôi Cốc dâng hiến cả đời vì nước vì Vua. 

Không lâu sau đó phu nhân Khôi Cốc hạ sinh một đứa con trai với màu tóc đen của cha và mắt tím của mẹ đặt tên Khôi Cốc Lan, hai năm sau đó con trai thứ ra đời tóc vàng mắt tím giống mẹ còn đường nét khuôn mặt giống cha đặt tên Khôi Cốc Long Đảm.

Hai thiếu gia nhà Khôi Cốc được dạy dỗ rất tốt, có thể nói tướng mạo đến văn võ đều song toàn, hai anh em lại vô cùng ăn ý với nhau không hề có chuyện đấu đá tranh giành như những ngôi nhà khác. Nhiều lần được cha đưa vào cung gặp Vua, tất cả cứ ngỡ rằng hai thiếu gia ấy sẽ được trở thành tướng văn tướng võ nối tiếp bước chân của cha phục vụ cho Vua.

Ấy thế mà đến năm đại thiếu gia Khôi Cốc Lan vừa tròn mười tám đã được Vua ban hôn, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người hắn phải cưới về là nam nhân, điều này chẳng khác gì chặn đi con đường thành danh của đại thiếu gia nhà Khôi Cốc. Hôn sự của Vua ban đã khó từ chối thế nhưng điều khó từ chối hơn nữa người kia là cháu trai của ngài - Hoa Viên Võ Đạo. 

Có nhiều lời ra vào nói rằng cậu đã dựa vào quan hệ máu thịt để được thành hôn với đại thiếu gia Khôi Cốc, điều ấy càng có tính xác thực cao khi cậu là người cháu trai được Vua cưng chiều nhất, từ khi Tam công chúa cũng chính mẹ cậu mang thai thì đã được cưng chiều vô cùng, tới lúc sinh ra thì ban cho rất nhiều vật phẩm quý giá, Vua đã đích thân ban tên cho cậu.

Tuy nhiên cho dù có bàn tán lớn thế nào, không cam chịu tới đâu thì ngày thành hôn đã định, cứ thế Hoa Viên Võ Đạo đường đường chính chính bước chân vào cửa nhà Khôi Cốc năm tuổi mười lăm.

"Thiếu gia, đã khuya lắm rồi vẫn đợi sao?" nha hoàn đứng ở đầu giường phòng tân hôn lo lắng nhìn sang thiếu niên nhỏ nhắn mặc trên người bộ hỉ phục đỏ tươi được khăn cưới che đi khuôn mặt.

"......ừ, vẫn đợi." một giọng nói trong trẻo tới bất ngờ thoát ra từ nam tân nương kia.

Nha hoàn đứng bên cạnh mím môi bất mãn thay cho thiếu gia nhà mình, đã khuya thế này rồi nhưng tân lang vẫn chưa trở về chắc chắn là không muốn động phòng rồi. Đưa mắt sang cây nến cháy sắp hết, nha hoàn đi tới thay cây nến khác để thắp sáng căn phòng rực sắc đỏ nhưng lạnh lẽo này.

"Anh uống nhiều quá rồi đấy, tân nương đang đợi trong phòng kìa." Khôi Cốc Long Đảm thở dài với người anh của mình cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác.

"Mặc kệ cậu ta đi, dù sao cũng là cậu ta muốn làm dâu nhà này, cũng hoàn thành tâm nguyện cho cậu ta rồi. Động phòng gì đấy không xứng với cậu ta." Khôi Cốc Lan nghe tới hai chữ tân nương kia liền nhíu mày lại, hắn từ khi nghe được ban hôn với một nam nhân đã ngay lập tức chán ghét, người kia còn là cháu trai Vua yêu thương nhất càng khiến hắn không muốn nhìn mặt cậu.

[RanTakeRin] Kiếp Chung ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ