Địa ngục máu

191 14 3
                                    

"Dừng chân một lát đi, Rindou."

Ran vứt cái ba lô nặng trịch những súng đạn và mấy thứ đồ thuốc men xuống nền cỏ ẩm ướt đánh tiếng coong. Anh thở một hơi dài, ai cũng đều kiệt sức cả.

Rindou không nói gì, cậu chỉ lia đôi mắt mỏi mệt quan sát xung quanh. Quang cảnh độc một rừng cây u ám, ngoại trừ thứ ánh trăng sáng lờ mờ trên đỉnh đầu ra thì không còn bất kì nguồn sáng nào khác, đối với đôi con ngươi luôn phải căng tròng quan sát mọi động tĩnh xung quanh, trong đủ loại hoàn cảnh của cậu thì chừng này vẫn còn tốt chán. Nhưng hôm nay khác, một đêm trăng máu. Không phải trăng máu thì sẽ có mấy thứ như ma sói hay đại loại thế, chỉ là Rindou thấy tầm nhìn mình nhập nhoạng hẳn đi. Cậu ngước lên nhìn hòn ngọc tròn đỏ au trên nền trời, trong lòng càng dâng cao cảnh giác.

Không khí xung quanh lạnh và hơi quánh lại, dậy lên cái mùi cỏ cây ướt sương đêm. Không gian tịch mịch, thi thoảng chỉ nghe tiếng anh trai cậu đang lục đục đống đồ phía sau đệm lên cái âm thanh côn trùng râm ran. Tất cả cộng hưởng lại khiến Rindou thấy ngột ngạt lạ thường. Cậu chép miệng một tiếng như bất mãn thời thế, lại như bất mãn với chính số phận mình. Ran lẳng lặng nhìn em trai đang ngày càng trở nên khó tính hơn, anh đành chịu, mà kể ra nếu như thế giúp nó kéo dài sinh lực giữa chốn máu thịt hỗn độn thì anh cũng bằng lòng. Miễn là sống. Ran lấy ra miếng thịt hãy còn tươi mà hai người chỉ vừa kiếm được cách đây ít phút, anh nhóm lửa nướng chín nó, cố gắng làm một cách thật gọn gàng và nhanh chóng nhất có thể, cuộc sống khắc nghiệt dạy cho anh hiểu nếu không thận trọng ngay cả trong việc nhỏ nhặt nhất như ăn uống thì chỉ riêng duy trì sinh lực cũng là một ước mơ viển vông.

Chừng 20 phút sau, thịt chín vàng, Ran mới gọi cậu lại. Rindou liếc đôi mắt tím trầm che đậy khôn khéo nỗi ngán ngẩm chỉ vừa chợt dậy lên. Lại là thịt nữa. Dù chưa bao giờ chính miệng thừa nhận nhưng cậu thích ăn thực vật hơn, thật đấy. Tuy vậy, Rindou vẫn bỏ một miếng nhỏ vào miệng và nhai, và nuốt. Vị của nó mãi nhàm chán như vậy: nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay khác, một đêm trăng máu. Trong lúc tắm tưới dưới ánh sáng đỏ lừ, và ma mị như máu người, cậu trai trẻ chậm rãi nhai nuốt bữa ăn có phần miễn cưỡng, Rindou dường như thấy vị tanh tưởi của máu, của thịt sống tràn lan khoang miệng, dù chỉ ít phút trước chính mắt cậu thấy nó đã chín đều từ trong ra ngoài. Một cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng, cái dạ dày của cậu lại sục sạo cả lên, Rindou buồn nôn đến mức kì lạ, một cảm giác rất lâu rồi cậu chưa từng có lại. Rồi cậu đánh mắt lên nhìn anh mình vẫn đang ăn ngon lành, cậu phải kiềm lại, kiềm lại thôi. Ran bấy giờ mới để ý tới ánh mắt của em trai, anh hỏi:

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Không, không sao cả."

"Ừ, ăn đi."

Không phải tự nhiên mà cậu lại ác cảm với món ăn này như thế, chẳng có gì là tự nhiên trong cái chốn hầm ngục này cả. Chỉ là từ rất lâu trước đây, tất nhiên là không tới mức vài trăm hay vài chục năm, nhưng lâu tới mức cậu vĩnh viễn không muốn nhớ lại, tới mức cậu hi vọng nó cứ mãi ngủ vùi nơi sâu tối nhất trong con người cậu đi, Rindou đã chứng kiến cái cảnh tượng một đứa trẻ con bị ngấu nghiến đến trọn vẹn bởi cái loài sinh vật mà cậu, và anh trai, và toàn nhân loại đang chiến đấu chống lại. Nỗi ám ảnh có lẽ sẽ theo đuổi Rindou dai dẳng đến cuối đời, len lỏi vào trong từng cơn mơ của cậu, hoặc là trong những bữa ăn, hoặc là bất cứ khi nào cậu buông lơi cảnh giác.

[Tokyo Revengers]  Địa ngục máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ