END

1.5K 104 22
                                    




Trong lòng chúng ta đều có một người như vậy, bạn không thể nhìn ra dấu vết tháng năm trong ánh mắt người, bạn hỏi người đến từ đâu, muốn tới nơi nào. Người chỉ lắc đầu, mái tóc kẽ đung đưa theo chuyển động. Người sẽ chỉ nói một câu, là gió đã mang người đến. Chỉ một câu này, liền cam tâm tình nguyện dâng lên cả tấm lòng đến trước mặt người.

Nghiêm Hạo Tường khi trước chính người như vậy trong lòng Hạ Tuấn Lâm, không nỡ chạm vào không thể với tới, tựa như một bức ảnh cũ, nhiều năm sau lật lại vẫn vấn vương nhiệt ý trong hồi ức nơi trái tim, khóe môi nhẹ cười.

Nhưng giờ đây khi ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường anh chợt nhận ra con tim từng vì người mà tràn đầy khát khao cùng ái ý ấy đã không còn loạn nhịp nữa. Nếu không có câu nói nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm nói với Mã Gia Kỳ "Nếu anh ta lần nữa không cho em xuất viện, em liền tuyệt thực cùng anh ta dây dưa đến chết mới thôi" thì có khả năng bây giờ anh vẫn bị giữ lại bệnh viện nằm trên giường truyền nước biển.

Bọn họ thống nhất không cho Hạ Tuấn Lâm đi thăm Tống Á Hiên, sợ rằng sự tác động sẽ nghiền nát dây thần kinh cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm. Thừa dịp người ngủ say mới đưa về nhà Nghiêm Hạo Tường trong đêm, ngay cả Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng đi theo, đứng trước cửa đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Nói cũng thật lạ lùng, trước kia Hạ Tuấn Lâm lượn lờ trước mặt Nghiêm Hạo Tường thì đến một ánh mắt hắn cũng lười nhìn tới. Giờ đây anh muốn rời đi lại sắp xếp một đống người như tiểu thiếu gia cạnh bên anh dỗ dành anh trông chừng anh, sợ anh sẽ làm việc dại dột gì.

Ngươi nhìn đi, thế nhân thật kỳ lạ nhỉ. Người thích thì không thể với tới, nắm được rồi thì lại không trân trọng, khi cạnh bên nhau thì đủ kiểu xa cách, mất đi rồi lại hoài niệm. Nháo đến cuối cùng... còn không phải là cả đời chỉ tràn đầy nuối tiếc sao.

Thật ra Trương Chân Nguyên không chỉ phàn nàn một lần, một đám vệ sĩ cấp đặc vụ vây quanh biệt thự của Nghiêm Hạo Tường chỉ để trông chừng một bệnh nhân tay trói gà không chặt, khó tránh có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đều phớt lờ, thậm chí còn không biết động nhầm vào mạch nào, để Kiki từ chối mọi lịch trình trong 3 tháng tới, một tấc cũng không rời cạnh bên Hạ Tuấn Lâm.

Hỏi hắn vì sao.

Hắn chỉ nói là cảm giác gần đây hơi sợ hãi, không dám đi.

Hỏi lại hắn sợ cái gì, hắn nói rằng không biết.

Hắn chỉ biết bản thân nhìn Hạ Tuấn Lâm ngày một gầy gò cũng không chịu đến bệnh viện phục hồi liền cảm thấy tim đập nhanh vô cớ. Hắn không muốn nhìn dáng vẻ ốm yếu của Hạ Tuấn Lâm, không muốn nhìn thấy người này thà tuyệt thực chết đói còn hơn là mở miệng nói chuyện với hắn. Hắn cảm thấy, không nên như vậy.

Trương Chân Nguyên hỏi hắn, vậy thì nên thế nào?

.........

Trả lời anh chỉ là sự im lặng chết chóc.

Hồi lâu sau, Nghiêm Hạo Tường mới hé miệng nói: "Chỉ là gần đây tôi lại bắt đầu mất ngủ rồi, em ấy cạnh bên cũng không thể ngủ nổi."

[TRANS] Tâm Hữu Bất CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ