Uzui lại không hề để ý đến sự nghi ngờ đến từ phía sau mà chỉ chú tâm đến tình hình của Zenitsu. Hắn phất tay bảo người hầu mang đến một bộ quần áo mới. Ngay lập tức một bộ áo ngủ đều đã được dọn lên vô cùng nhanh chóng. Khi đã vào trong phòng, hắn đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng thay đồ rồi lại đặt cậu nằm xuống thật cẩn thận rồi mới yên tâm ngồi bên cạnh canh cậu. Cứ một lúc hắn lại nắm tay, lúc lại xoa mặt cậu như sợ cậu nhóc đang mê man kia chạy mất khỏi tầm nhìn của hắn. Zenitsu trong cơn mê sảng cơ hồ vẫn cảm nhận được hơi ấm mà dụi mặt vào tay hắn khiến tim Uzui sụp đổ trước sự dễ thương đến quá đáng của cậu.
Thế nhưng, trong khi tên hào nhoáng kia đang đắm mình trong mật ngọt thì Zenitsu lại chìm trong sự lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi mày khẽ nhíu trên gương mặt nhỏ nhắn đã khiến hắn phải chú ý tới nhưng hắn vẫn ngồi nguyên bên thành giường nhìn cậu mà không làm ra bất kì hành động nào. Chỉ thấy cái đầu vàng kia cứ thế dần dần tiến về phía hắn rồi dính chặt luôn lên người hắn. Uzui còn cảm nhận được cơ thể của cậu run lên từng nhịp. Lúc này hắn mới hiểu được tầm quan trọng của vấn đề liền gọi người hầu lấy nước ấm cho cậu. Đây chỉ là tạm thời, ngày mai hắn sẽ gọi thầy thuốc đến khám cho cậu.
Và Uzui cũng cứ thế ngồi như vậy đến tận khi trời sáng. Không phải hắn không muốn ngủ mà căn bản là không ngủ được. Con mèo nhỏ kia phát bệnh rồi lại cứ dính chặt lấy hắn khiến hắn lo lắng không thôi mà túc trực bên người cậu cả đêm.
Khi cánh cửa phòng ngủ của cậu nhóc đêm qua bật mở, người hầu còn tưởng vị chủ nhân của họ sẽ bước ra ngoài với phong thái tràn trề năng lượng. Nhưng đổi lại họ thấy một nam nhân phờ phạc, hai mắt thâm đen dọa cho họ một phen hốt hoảng không thôi. Hắn là người vô cùng xem trọng vẻ bề ngoài vậy mà lại chỉ vì một cậu nhóc lạ hoắc mà ném luôn cả cái gương mặt mà hắn lúc nào cũng quan tâm nhất sao?
Điều này chứng tỏ cậu nhóc tóc vàng kia chiếm vị trí vô cùng vô cùng quan trọng trong lòng Uzui-sama.
Người hầu trong nhà hắn âm thầm nhìn nhau và bọn họ đều hiểu. Cậu nhóc kia cần được chăm sóc cẩn thận. Nếu không công việc đang ổn định này của họ ngày mai sẽ bay mất tăm hơi. Vừa mới chỉ ra hiệu được cho nhau, họ đã bị hắn kéo khỏi làn suy nghĩ miên man bằng câu nói đầy hùng hồn của hắn:
- Tất cả các người đi tìm một thầy thuốc tốt nhất đến đây, không thấy cũng phải tìm ra cho bằng được. Nếu không ta e là cái mạng nhỏ của các người cũng không giữ được.
Hội người hầu vâng vâng dạ dạ cúi đầu chào hắn nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy chủ nhân nhà mình biến mất từ lúc nào. Nhưng họ đâu có để tâm liền chuyển sang chia nhau đi tìm thầy thuốc theo lời hắn căn dặn.
Uzui sau khi sai bảo xong lại nhanh nhanh chóng chóng quay về phòng với Zenitsu. Tình hình bệnh của cậu ngày càng căng thẳng. Những vết thương từ lúc cậu trở về đến giờ lại nứt toạc ra mà không rõ lý do khiến hắn phải tự mình đi lấy đồ để băng bó lại cho cậu. Lần đầu tiên trong đời Uzui biết đến cảm giác phải chăm sóc người bệnh là vất vả như thế nào. Nên hắn quyết định sau khi Zenitsu khỏi bệnh hắn sẽ ép cậu phải lấy thân để trả nợ cho hắn! Tên dê già nào đó vừa đắc ý gật gù lại phát hiện ra cậu có dấu hiệu tỉnh lại liền vứt cái suy nghĩ kia ra sau đầu mà sốt sắng chỉnh lại đầu tóc, quần áo gọn gàng.
Zenitsu mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cái trần nhà quen thuộc mà cậu đã thấy đến vài tháng trước khi trận quyết chiến xảy ra. Cậu cảm thấy cả người đau nhức rồi lại còn mang theo cả cơn lạnh đến rùng mình. Thế nhưng theo phản xạ cậu đánh mắt nhìn sang bên cạnh đã thấy một nam nhân tóc trắng, ngũ quan vô cùng hoàn mỹ. Con mắt đỏ rượu vô cùng hút hồn khiến cậu cứ ngơ người ra mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Uzui biết Zenitsu đang "ngắm" hắn liền tự mãn không thôi. Cậu đây là đã sa vào lưới tình của hắn đến không thoát được ra nữa rồi... Ít nhất thì đấy là hắn nghĩ. Hắn liền cắt đứt dòng suy nghĩ mà quay sang lấy nước rồi đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, nhẹ giọng:
- Ta biết ta đẹp trai. Em đừng nhìn nữa, em làm ta thấy ngại đấy.
Zenitsu bị giọng nói này của hắn làm cho bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tên này vẫn là một con dê lưu manh không chịu thay đổi. Cậu liền ném cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Lúc này cậu mới phát hiện ra cổ họng bản thân khô khan đến nỗi cậu muốn nói cũng không thể thành lời. Khi nhìn thấy ly nước trên tay hắn cậu như nhìn thấy vị cứu tinh liền đưa hai tay về phía hắn làm ra gương mặt đáng thương nhằm lấy được ly nước kia. Nhưng người trước mặt cậu đâu phải người dễ dãi như vậy? Hắn đương nhiên sẽ làm đủ trò để trêu chọc cậu. Nghĩ là làm. Hắn nhất quyết không đưa ly nước cho cậu mà lại chỉ vào môi mình, bắt đầu ra điều kiện:
- Em hôn vào đây một cái. Ta sẽ đưa cho em ly nước.
Zenitsu vô cùng bất mãn, mở to mắt trừng tên vô liêm sỉ trước mặt. Sao hồi đó cậu lại mù quáng mà bị hắn dụ về đây được!? Sao Tanjiro cùng Inosuke lại không ngăn con dê già này lại!?
Nhưng bây giờ cậu thật sự rất khát nước. Nếu không uống sợ rằng họng cậu sẽ hỏng mất! Làm gì có cô gái nào muốn để tâm đến một người câm?
Hít một hơi thật sâu, Zenitsu vẫn hạ quyết tâm phải giành bằng được ly nước kia. Mà dù sao cũng chỉ là hôn một cái cậu cũng sẽ không mất gì.
Nói đoạn cậu hơi nhích người đến, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi nhanh tay chớp lấy ly nước trên tay người kia một hơi uống cạn. Khi đã thấy cổ họng mình khá hơn thì cậu đã ngồi luôn vào trong lòng Uzui từ bao giờ nhưng cậu cũng không thể phản kháng.
Bây giờ chỉ cần giãy ra một cái, các vết thương trên người sẽ rách toạc và cậu sẽ phải chảy máu tới chết! Người như Zenitsu làm sao có thể chấp nhận cái chết như vậy. Nên cậu liền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn vì cảm giác được vòng tay ấm áp quen thuộc bao bọc thế này cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Uzui x Zenistu ]
FanfictionVăn phong rất không tốt. Hơn nữa do tác giả quá vã nên mới viết ra câu truyện này nên nó vô cùng OOC. Phiền những ai không thích cp mời đi hộ.