Chương 2

186 17 0
                                    

"Có bệnh thì đi khám. Còn muốn chết khô thì cút về nhà, anh chết ở đây phiền tôi bị điều tra"

Dỡ hộp cơm nóng hổi vừa được giao đến, Trương Vỹ liếc nhìn con người đang làm ổ trên sô pha xung quanh thì vương đầy tiểu thuyết mà thấy ứa hết cả gan. Trương Mẫn làm ổ ở nhà hắn suốt hai ngày nay, chăm chăm ôm không phải là laptop giải quyết công việc thì chính là ôm đống tiểu thuyết của hắn.

"Dục cầu bất mãn thì đi mà kiếm em rể, đọc hết đống tiểu thuyết cũng không thỏa mãn được đâu"

Đã vậy còn cố tình chọn mấy bộ khiêu dâm nữa chứ!!! Trương Vỹ hận bản thân thời mới vào nghề thế nào lại toàn đi viết cái thể loại đấy để cho tên kia bây giờ lấy lý do tham khảo tư liệu cắm cọc ở đây phiền chết hắn.

"Không ngờ đấy. Trai tân như cậu lại có thể viết thể loại này mượt đến vậy"

Kết thúc thêm một quyển, Trương Mẫn thầm nhẩm lại những chiêu trò dụ hoặc trong quyển sách. Anh thề sẽ phải khiến Triệu Phiếm Châu phải hối hận vì dám từ chối anh. Phải phạt cậu thật nặng mới được.

"Tôi sẽ thấy biết ơn nếu anh không thêm vế trước. Còn bây giờ thì lết xác đến đây ăn cơm đi. Anh cắm cọc ở đây hai ngày mà sút cân nào là tên họ Triệu kia lại ỉ ôi đến nhức đầu"

"Sao nào? Cần anh trai giới thiệu cho không"

"Có hiểu tiếng người không? Còn không mau lại ăn cơm?"

Trương Vỹ rất hạnh phúc vì tìm lại được gia đình, đã thế còn có người anh trai tài giỏi như Trương Mẫn, tự hứa với lòng sẽ trân trọng tất thảy cũng không tránh khỏi phát quạo với người anh trai ngang ngược này.

Mà trên hết hắn lo cho anh hơn.

"Đả kích dữ vậy sao?"

"Chuyện gì?"

"Bị từ chối"

"Có phải tôi già rồi không?"

"Ừ, cũng đầu 3 rồi còn gì"

"Cậu ... an ủi tôi một câu không được à?"

"Đoán xem anh trai tôi là ai nào"

Anh em giống nhau là điều đương nhiên nhưng nó lại khiến cho Trương Mẫn không biết nên biểu đạt những gì. Trương Vỹ có thể bình thường là một người an tĩnh dễ tính không có nghĩa hắn không có sự kiên định của bản thân. Thể hiện rõ nhất chắc là khoảng thời gian khi nhà họ Trương tìm được hắn, hắn đã từ chối tất cả các quyền thừa kế chỉ nhận một văn phòng nhỏ để hắn có thể tập trung viết truyện.

Thậm chí cái tên Trương Mẫn này, hắn cũng từ chối nhận lại. Một lời khẳng định hắn từ lúc có ý thức đã sống cuộc đời của Trương Vỹ thì mãi mãi là Trương Vỹ, không thể trở thành Trương Mẫn được. Cũng hắn đã hoàn toàn đả thông tư tưởng cho anh biết bao nhiêu tháng ngày trước đây anh đã thực sự là Trương Mẫn. Thực lòng dốc sức vì gia sản, một lòng muốn phát triển tập đoàn Tứ Hải, luôn muốn được công nhận năng lực kinh doanh chính là cuộc sống, là mong muốn thực sự của Trương Mẫn. Nhờ hắn, anh nhận ra Trương Trì và Trương Mẫn là một người, anh vẫn sống với chính bản thân anh, vẫn luôn tự mình phấn đấu vì những ước mơ và giá trị của chính mình. Trương Trì không sống cuộc sống của Trương Mẫn, Trương Trì chính là Trương Mẫn. Có chăng thì cũng chỉ là tên gọi.

[Tuấn Triết diễn sinh] Châu Mẫn || Mang anh đào ra biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ