Chương 52 (2)

2.7K 216 50
                                    

Chương 52 (2)

"Ngày hôm sau quả nhiên phụ hoàng đã đến, ta rất vui. Nhưng phụ hoàng vừa vào điện thì chỉ ngồi ở một chỗ, không nói gì cả, cũng chưa từng đến gần nhìn ta. Mẫu thân rất sợ hãi, đứng một bên hầu hạ nơm nớp lo sợ, ta cũng rất sợ hãi, nhưng cơ thể thật sự rất khó chịu, ta thật sự rất muốn phụ hoàng có thể ôm ta một chút.

Thế nên ta đã lên tiếng, kết quả phụ hoàng lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn trên giường, nói một câu, ổn nữa thì trục xuất mẫu tử các ngươi ra khỏi cung đi. Khi đó ta không biết trục xuất khỏi cung có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ hẳn nó rất nghiêm trọng nên không dám nói tiếp nữa.

Cũng không biết sao nữa, nhưng câu nói đó, cái liếc mắt đó, khi ta lớn lên thậm chí không những không quên mà ngược lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Cũng khiến ta càng ngày càng sợ hãi. Sau này trong rất nhiều lần cung yến, phụ hoàng quan tâm cuộc sống hàng ngày ăn uống hàng ngày của ta trước mặt mọi người, ta chẳng những không vui mà ngược lại còn thường xuyên nghĩ đến chuyện bị bệnh."

Đại hoàng tử nói, Minh Tô vẫn không cắt ngang mà chỉ lẳng lặng nghe.

Hắn nói xong, cười nói: "Lạ thật đấy. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, mắng một câu mà thôi, có lẽ hù chỉ là lời dọa trẻ con nhưng ta lại không thể quên được.

Sau khi mẫu thân mất đi, phụ hoàng cũng không hề thương tâm. Hôm người hạ táng là ngày mưa, ta nhớ rất rõ người được chôn trong trong lăng viên hoàng thất, chôn cất ở nơi rất hẻo lánh, mộ bia cũng rất qua loa, như chỉ là một cung nhân tầm thường vậy.

Ta vô cùng khó chịu, quay về cung chỉ cảm thấy không còn chỗ dung thân, bèn muốn đi tìm phụ hoàng xin hắn phái ta đi. Kết quả, phụ hoàng lại ở trong cung Thuận phi, cùng nàng ta uống rượu xem múa hát."

Đại hoàng tử nói đến đây thì dừng.

Minh Tô cũng không biết nên nói gì, mẫu thân mất, phụ thân lại ở bên người khác uống rượu mua vui, dù đổi lại là ai thì cũng không mấy vui vẻ.

Sau một lúc lâu, tên đạo trưởng đó vào điện, đại hoàng tử khe khẽ thở dài, nói: "Trên yến trừ tịch ta biết là muội cố ý làm như vậy, nhưng hoàng hậu nương nương đối xử với ta rất tốt, muội lại được lớn lên dưới gối người nên lần này ta sẽ giúp muội."

Minh Tô hành lễ: "Đa tạ hoàng huynh."

Đại hoàng tử nhìn thoáng qua Tử Thần Điện, nói: "Pháp hiệu của tên đạo trưởng đó là Vô Vi sơn nhân, đã ở trong phủ ta bảy năm, có chút bản lĩnh. Đúng là có thể luyện ra đan dược có thể khiến cơ thể tráng kiện, nhưng đan dược đó chỉ có hiệu lực trong mấy ngày, mấy ngày sau thì sẽ bị kén ăn mệt mỏi, cần phải dùng tiếp một viên. Dùng lâu dài thì sẽ càng ngày càng phụ thuộc."

Minh Tô nói: "Hoàng huynh dùng rồi?"

"Ta chỉ dùng vài lần thì phát hiện không ổn, bèn tìm hoàng cẩu tới thử thuốc." Đại hoàng tử nói, "Vô Vi rất biết điều, biết được cái gì nên nói hay không nên nói. Hắn có vài nhược điểm nằm trong tay ta nên có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe lệnh."

Minh Tô nghe đến đây thì đã hiểu dụng ý của đại hoàng tử, hắn đến vì giao dịch.

"Hoàng huynh muốn cái gì?" Minh Tô cười hỏi.

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ