chap 1

9.5K 651 116
                                    

hôm nay có một người chuyển đến ở ghép cùng với choi beomgyu.

do một phần cậu là beta nên việc tìm người ở cùng là chuyện vô cùng dễ dàng. mà bạn cùng phòng này rất đẹp trai, phải nói là đẹp như tượng được khắc ra í.

"xin chào, kang taehyun"

"à.. ờm chào, tớ là choi beomgyu"

bạn nhỏ mải mê ngắm cái nhan sắc tuyệt mỹ của bạn cùng phòng mà quên cả chào hỏi, phải ậm ừ một lúc mới thốt lên câu. ngượng ngùng đo đỏ mặt, cậu khều khều nhẹ đầu mũi. đẹp trai quá trời, sống mũi cao cao, giọng trầm trầm, mùi hương trên người lại đăng đắng vị cà phê cậu hay uống.

"tham quan nhà?"

bạn cùng phòng từ phía trên nhìn xuống cái xoáy đầu nhỏ, giọng trầm thấp đùa vui bên vành tai, rót thẳng vào đầu óc. bạn nhỏ như bị ai nắm thóp, giật nhẹ mình sau đấy mới ngượng ngùng chỉ dẫn từng căn phòng trong nhà. cậu xấu hổ đến mức mặt đã chuyển sang đỏ au, giọng cũng run run, tay chân mềm nhũn. trong đầu luôn bị mùi hương trên người bạn cùng phòng quấn lấy không buông, vừa ngượng lại vừa thích.

thơm quá đi mất..!

khịt khịt mũi, mùi hương lại càng ngày càng nồng đậm, mê luyến thân cậu không buông. trong lòng bạn nhỏ giờ chỉ cầu mong mùi hương ấy bay đi thật nhanh, cậu sắp chết chìm trong mùi hương này mất thôi.

"phòng.. phòng cậu ở đây.."

"ừ, cảm ơn"

sau khi tham quan xong cả căn hộ nhỏ, bạn nhỏ dẫn bạn cùng phòng lên phòng. tay ửng hồng run run nhẹ mở cửa, đưa cho hắn chìa khóa phòng rồi cậu chuồn đi thật nhanh khi nghe tiếng cảm ơn vừa dứt.

chạy thật nhanh vào căn phòng đối diện, khóa cửa. cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy trái tim đập nhanh của mình, nhẹ nhàng xoa xoa nó. vừa xoa vừa lẩm nhẩm vài câu như "đừng đập nhanh nữa", "mày mà đập như vậy là tao chết đấy". nhưng chẳng hiểu tại sao, vừa xoa dịu được trái tim cậu lại nghĩ đến bạn cùng phòng, nghĩ đến mùi hương thơm thật thơm trên người cậu ấy. sau khi trấn tỉnh lại, cậu mang theo đồ vào phòng tắm, hạ hỏa thân nhiệt nóng ran vì ngại ngùng.

"tớ.. tớ xin lỗi"

vừa mở cửa, một thân hình rắn chắc đằng sau lớp hơi nước mờ mờ đập thẳng vào mắt bạn nhỏ. sữa tắm hương gỗ trầm quyện cùng hương cà phê đăng đắng xông thẳng vào mũi của cậu. quyến luyến bên đầu mũi, xông vào tim nhỏ đang cuộn trào gợn sóng. ngơ ngác bất động một hồi cậu mới đỏ mặt mà đóng rầm cửa lại, miệng luôn nói xin lỗi đầy ngượng nghịu.

huhu làm sao đây? cậu lỡ thấy hết rồi...

"vào tắm đi"

"tớ.. vừa nãy.. xin lỗi"

hắn bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước nóng bốc lên, cầm khăn lau lau tóc nói với bạn nhỏ đang thu mình ở một góc. bạn nhỏ mặt mày đỏ bừng bừng như say rượu, có lẽ trong tâm trí vẫn còn vấn vương hình ảnh vừa lúc nãy. dùng ánh mắt hơi xấu hổ nhìn bạn cùng phòng, bạn nhỏ ôm mặt chạy vụt vào phòng tắm như đang trốn tránh hắn. tựa hệt một con thỏ đang cố trốn tránh tội lỗi của mình.

taehyun lau khô tóc, bên tai còn nghe loáng thoáng giọng run run ngọt ngào của bạn nhỏ, hắn không nói gì nhưng khóe môi lại vẽ ra một nụ cười khe khẽ. chuồn nhanh thật, con thỏ chỉ biết chạy là giỏi.

choi beomgyu, có ai như mày không? bạn mới chuyển đến mày hết ngây ngốc nhìn người ta giờ lại xông vào lúc người ta tắm. mất mặt quá đi mất!

trong phòng tắm, bạn nhỏ ngàn vạn lần tự tránh bản thân mình. xấu hổ, mất mặt nguyên cả một ngày khiến beomgyu không thể nào nhìn mặt bạn cùng phòng một cách bình thường được nữa. cậu lỡ thấy hết của người ta rồi, có cần phải chịu trách nhiệm không..?

dòng nước lành lạnh chảy trên thân thể mềm mại nhỏ bé, hạ bớt thân nhiệt đang nóng đến muốn cháy của beomgyu. đầu óc dần thanh tịnh, bạn nhỏ thở ra không ít. tự nhủ trong lòng tất cả mọi việc chỉ là ngoài ý muốn, cậu không hề cố ý. bản thân không sai, không sai, chỉ là vô tình, vô tình thôi.

sau khi tắm xong, cậu mắt nhắm mắt mở vơ lấy đồ đã chuẩn bị. nhưng dùng tay mò hoài chẳng tìm ra, ngay cả khăn cũng không thấy đâu. không phải là lúc chạy ra, cậu đã để nó bên ngoài rồi chứ? cái đầu óc này, thật sự là không dùng được nữa rồi.

dấu mình trong phòng tắm cùng đã qua hơn hai mươi phút, trời cũng dần tối, nhiệt độ ngày càng thấp, beomgyu cũng chẳng biết làm sao nữa. nhờ bạn cùng phòng lấy đồ..? nhưng mà ngại lắm, mà không nhờ thì chết cóng trong nhà vệ sinh? chết gì xấu vậy trời, không chịu.

"taehyun.. bạn cùng phòng, lấy giùm tớ đồ bên ngoài"

bạn nhỏ từ trong phòng tắm nói vọng ra ngoài. cậu sắp chết cóng rồi, nên mới vứt liêm sỉ nhờ bạn cùng phòng. nói đúng hơn là không muốn chết một cách xấu xí nên mới nhờ bạn cùng phòng. thôi kệ, như nhau cả mà.

một lúc sau, cửa phòng tắm vang lên ba tiếng gõ, beomgyu mở he hé chỉ đủ cho vài tia sáng hắt vào, vươn tay gầy trắng ra nhận đồ. nhè nhẹ nói cảm ơn xong lại đóng rầm cửa lại, thay đồ thật nhanh, cậu bị lạnh sắp teo cả người rồi. sau khi mặc xong, bạn nhỏ thở dài ra một hơi. cậu sống rồi, không chết cóng nữa.

ê mà đồ này hơi sai sai... đây đâu phải là đồ của cậu..? áo hoodie trắng sữa, quần dài đen ôm đâu phải là đồ cậu chuẩn bị. mà áo này còn có mùi cà phê thơm ơi là thơm của bạn cùng phòng nữa...

______________________________

hé lô cả nhà, bắp rang đã quay trở lại. đáng lí ra là đang viết cái tự nhiên một thế lực nào đó đã khiến tui lăn ra ngủ ngon ơ..

𝘾𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙞𝙡𝙠 | 𝙩𝙖𝙚𝙜𝙮𝙪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ