18. Chua thêm đường, nhạt thêm muối, ngọt quá thì sao?

989 110 26
                                    

Đêm hôm qua có hai kẻ bị mất ngủ, một người vì cơn khó chịu, một người vì nỗi sốt ruột, phờ phạc hết cả ra.

Theo dự tính hôm nay mọi người sẽ đi tham quan mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở quê tôi, trừ cậu Hùng, anh Thao, anh Đằng bận việc làm ăn và anh Hằng, anh Chương có việc gia đình, những người còn lại đều có mặt. Cả con Gạo đang nghỉ hè cũng hí hửng xin một vé đi cùng, nó với Coca như cặp bài trùng chưa gì đã xem nhau như tri kỉ.

Nhẩm tới nhẩm lui tổng cộng có mười một người, anh Mặc chở Coca, cậu Siêu đèo con Gạo, anh Hiên, anh Du, anh Minh, anh Phàm đã bắt cặp từ tối qua. Cuối cùng sót lại một tam giác ngang trái, cậu chủ nhỏ - nhóc Nguyên và chị Minh Nguyệt.

"Vũ chở tớ nhé, tớ với Nguyên không thân lắm tớ hơi ngại"

Nhóc Nguyên đã có ý định tranh giành với chị đâu mà phải mở lời như thế, vốn dĩ nhóc đã chuẩn bị tinh thần đèo tôi bon bon trên con ngựa chiến của nhóc thì nửa đường xuất hiện quý nhân. Là anh Bồng ấy, thời học cấp ba ảnh không học chung trường với các anh tôi nên ít gặp, năm nay ảnh cũng xuống thành phố học đại học rồi, ảnh thi kiến trúc, tính ra thì khối thi có chút chung đụng với nhóc Nguyên. Mấy chuyện này nhóc Nguyên biết được do có lần đụng mặt ảnh ngoài chợ, rồi mấy lần sau về thăm nhà ảnh đều hẹn nhóc đi chơi. Bữa nay ảnh rảnh định tìm nhóc tám nhảm, ai ngờ trúng ngay kèo thơm thế này, đi luôn không nói nhiều.

Chuyện gặp anh Bồng nhóc Nguyên có kể cho cậu chủ nhỏ nghe, nhưng chuyện hai người thân thiết thế này thì bây giờ cậu mới biết. Lúc sáng đụng mặt nhau nhóc Nguyên vẫn đành hanh không thèm nói chuyện, giờ thì như chim chích chòe ríu rít cùng người ta. Cậu ghen đỏ mắt. Hơn ba tháng đằng đẵng chỉ mới ôm nhóc được một cái đã bị cạch mặt, tính ra từ lúc cậu về nhà hai người đã có cuộc nói chuyện nào ra hồn đâu, sầu nẫu cả người.

Quê tôi không có nhiều địa điểm nổi bật, hoặc là nó không còn nổi bật trong mắt bọn tôi nữa, vì năm nào cũng đi qua đi lại bấy nhiêu chỗ, hứng thú cạn kiệt theo từng năm mất rồi. Nhưng đối với những người lần đầu đặt chân tới đây thì lại khác, khung cảnh nào cũng đầy tính hấp dẫn. Suốt cả đoạn đường thăm thú hồ nhân tạo, máy ảnh của anh chị cứ hoạt động liên tù tì.

Như lịch trình mà anh Mặc sắp xếp thì thu thập đủ ảnh ở hồ nhân tạo, mọi người sẽ nghỉ chân ăn trưa ở một quán ăn khá có tiếng. Tôi đã từng than vãn rất nhiều lần về cái nóng ở quê mình, và đúng như dự đoán, mấy anh chị bị nó quật tả tơi hết cả. Lúc đến quán nghỉ chân mọi người đều gấp rút gọi nước uống để tấp vào người.

Ở cái quán này ngoài đồ ăn, nước uống còn trưng một tủ kem cạnh quầy thanh toán. Nó khá là nhỏ nên phải tinh ý một chút mới thấy được. Và cậu chủ nhỏ của tôi chính là thành phần tinh ý đó. Từ lúc vào quán cậu đã nhìn thấy nó rồi, nên tranh thủ lúc đi rửa tay ngang qua đó cậu thuận tay lấy một cây đúng vị nhóc con nào đấy yêu thích.

Tiếc là người tinh ý không chỉ có mình cậu, đã vậy cậu còn chậm một bước, khi cậu bước đến sau lưng nhóc Nguyên thì anh Bồng đã chìa kem ra trước mặt nhóc, như thường lệ thấy kem là tên nhóc con này cười đến cong cong vành mắt. Bàn tay lửng lơ của cậu treo giữa không trung, lòng chua còn hơn hũ giấm chủ quán mới mở nắp.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ