David sững sờ nhìn mặt Cloudie một lúc, vội rụt tay, lùi mấy bước.
Cô bế Cloudie đi vòng qua anh, mới được hai bước đã nghe thấy giọng ám lạnh từ phía sau:
"Xem ra ông chồng rất yêu vợ kia vẫn chưa biết chuyện xảy ra mấy hôm trước?"
Cô không đếm xỉa lời anh ta, tiếp tục đi.
David đi còn nhanh hơn, lúc ngang qua cô còn ghé tai nói nhỏ: "Woo Y/n! Tôi đã đánh giá thấp cô. Tôi không sống yên, cô cũng đừng hòng sống yên! "
Anh ta sống không yên thì liên quan gì đến cô? Có phải hôm nay ra ngoài anh ta lại quên uống thuốc không? _ Y/n nghĩ thầm
Nhìn bóng anh ta khuất dần, bóng đen trong lòng cô không sao xua đi được.
Sau mấy hôm, tâm trạng đã khá hơn nhiều, nghĩ tới hợp đồng hai năm với công ty và một số công việc chưa bàn giao, cô biết mình phải tới công ty làm thủ tục thôi việc,
Cả buổi sáng dọn dẹp vệ sinh, buổi chiều cô đến công ty. Vừa thấy cô, Jang Mi vội hỏi: "Cô sao thế, suốt nửa tháng không đến công ty cũng chẳng báo một câu?"
"Hôm nay tôi đến xin thôi việc." Mắt cô liếc về phía cửa sổ kính, David đang ngồi trong đó.
"Thôi việc?!"
"Đúng."
Cô ta bĩu môi, mặt lộ vẻ biết chắc là cô bị sa thải.
Cô lấy đơn xin thôi việc trong túi, gõ cửa phòng David hai cái, đẩy cánh cửa, đi thẳng vào trong.
Cô để lá đơn lên bàn, giọng lạnh tênh nói: "Tôi đến xin thôi việc."
Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
"Cô lại đây! "
Cô ngớ người, liếc nhìn Jang Mi vẻ mặt đang đầy hiếu kì, vẫn không nhúc nhích.
"Lại đây, tôi cho xem cái này." , anh ta nói lại lần nữa.
Cô không hiểu ý anh ta, bước lên một bước, nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta.
Khi nhìn vào màn hình, cô kinh hãi lùi sau mấy bước, tay bấu chặt vào bàn để không ngã. Đó là một đoạn video lờ mờ và rõ ràng. Lờ mờ bởi độ phân giải của camera không bằng máy quay phim, rõ ràng là bởi đoạn băng đó đã in trong đầu cô, không thể xóa được.
David lại đặt camera trong nhà, ghi lại những thứ rác rưởi như vậy. Bi thảm nhất, đó chính là đoạn cô cuối cùng mệt mỏi không thể kháng cự, đành để mặc chấp thuận.
"Anh... anh.. anh" Cô ấp úng. "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Cô nói xem?" Anh ta lạnh lùng nhìn cô. Uy hiếp người ta mà cũng có thể thản nhiên nói ra như vậy, anh ta đáng sợ hơn cô tưởng nhiều.
Cô đã đánh giá thấp anh ta, người này không phải bệnh hoạn mà là nham hiểm. Không, là nham hiểm một cách bệnh hoạn!
Nếu anh ta chỉ bệnh hoạn còn đỡ, đây lại là một kẻ bệnh hoạn có trí tuệ, rất biết cách khuất phục một phụ nữ, biết dùng thủ đoạn đáng sợ hơn tiền bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M
Hayran KurguFor Jiminstan ~ 🤍 Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến Là mơ ước trong lòng mỗi người. Những lời thề, những lời hẹn biển cạn đá mòn. Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường. Thật ra, không p...