Một mảnh bóng đen từ xa di chuyển đến ngày càng gần, tất cả toàn là người trên đảo, cao thấp mập ốm, chiếm đa số là đàn ông cường trán, quần áo vải vóc trên thân họ đều có chất vải thô như thủ thủy đoàn, tất cả đều chạy xe ba gác, đầu xe treo lủng lẳng một chiếc đèn dầu, vang lên âm thanh leng keng leng keng.Là đến kéo vật tư, không phải đến bất bọn họ.
Ý thức được điểm này, đoàn người Trần Ngưỡng thần kinh đang căng chặt như Lâm đại địch mới thoáng thả lỏng một chút, chỉ lo mới lên đảo, trong nhóm bọn họ đã có người bị ném xuống biển cho cá ăn.
.
Trên đảo lúc này vẫn còn mờ mịt, chỉ mơ hồ thấy được một dãy phòng ốc nhỏ được bao bọc xung quanh bằng những cục đá hình thù kỳ quái , chỉ chừa lại một cái cửa ra vào.
Nếu từ xa xa nhìn lại sẽ thấy giống như một chuỗi thạch châu lớn.
Tiếp đãi Trần Ngưỡng bọn họ chính là người đàn ông trung niên kia, tên đầy đủ của hắn là Lý Đại Phú, trong nhà còn một người mẹ già, đi đứng coi như lưu loát, chính là tiếng phổ thông không được tốt, cùng bà câu thông rất khó khăn.
Tiễn bước mẹ con Lý Đại phú, mọi người đem cửa đóng lại, tất cả mang theo một thân mát mẻ ngồi ở dưới chiếc đèn dầu, cả đám không nói gì, nhiệm vụ sau khi Lên Đảo, bây giờ sẽ bắt đầu.
Xuyên thấu qua cửa gỗ cũ nát Trần Ngưỡng nhìn ra bên ngoài, trời rất nhanh sẽ sáng, không biết bọn họ phải đối mặt với cái gì.
Gió mạnh thổi trong sân những cái cây già cành nhiều lá to vang lên rầm rầm, từ ngoài cửa sổ bay vào mùi vị củi lửa, cách vách bất thình lình truyền đến một chuỗi tiếng kêu.
" Ác __ ác __ác __cục cục tác __ __ __"
Gà trống kêu khi trời sáng.
Trong tình cảnh này, chỉ cần một tiếng gà gáy mang theo nhân khí còn có khói lửa gạo bếp đều đem đến cho bọn họ một cảm giác an tâm đến kỳ diệu.
.
Nhưng mà tin tức buổi sáng bọn họ hỏi thăm được nhanh chóng đem phần cảm giác an toàn kia, đánh tan thành mây khói.
Trên đảo không có người chết, cũng không có nhà ai mới làm xong tang sự, càng không có tục lệ đấu võ gì gì đó cần cúng tế người sống.
Cửa từng nhà đều mở rộng, khói bếp lượn lờ bây lên, mùi hương cơm nước từ nhà này bay tới nhà kia, người lớn bận rộn trẻ em thì vui đùa ầm ĩ, cảnh sắc yên bình, một cuộc sống yên tĩnh theo năm tháng rất tốt.
Nhưng bọn họ càng thấy như vậy càng bất an.
Nếu bọn họ đến đây để nghĩ dưỡng, vậy có thể từ từ cảm thụ dân phong giản dị nơi đây, nhưng vấn đề ở chỗ là nơi bọn họ tới chính là quỷ môn quan, bây giờ vấn đề nằm ở đâu?, cảnh sắc hoàn toàn không đúng.
.
Nhiệm vụ lần này cực kỳ khác thường, kinh nghiệm lần trước của Trương Duyên là trốn quỷ, tìm quỷ hoàn toàn không có đất sử dụng, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng : " các cô, cậu lúc đi lại trong thôn có cảm giác được chỗ nào không đúng hay không, hoặc là cảm giác phía lưng sau có người nghịch tóc mình, toàn thân nổi gai óc ?"