Chương 23: Bởi vì ngươi cười

46 5 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

Thạch Lệnh Thanh liếc nhìn khóe miệng mỉm cười của Quý Dương, luôn cảm thấy không đơn giản.

Y không nói ra được, sau đó cảm thấy có trận buồn ngủ ập tới, y điều chỉnh tư thế một chút, nói với Quý Dương: "Ta muốn ngủ."

Quý Dương trải chăn ra, đắp lên thân hai người, sau đó hắn ôm nghiêng Thạch Lệnh Thanh vào ngực, nói bên tai y: "Ngủ đi."

Trong lòng Thạch Lệnh Thanh động một cái. Từ khi nào, quan hệ giữa y và Quý Dương đã thân mật như vậy. Bọn họ sẽ chung chăn gối, thậm chí kề cận da thịt, người làm sẽ tôn kính gọi y là phu nhân, bằng hữu của Quý Dương sẽ gọi đùa y một tiếng em dâu. Mọi thứ xung quanh đều thể hiện rõ quan hệ giữa y và Quý Dương thân mật đến không thể phân rõ, giống như hai người bọn họ chính là một đôi phu thê.

Tại sao lại như này, chẳng qua chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chẳng qua chỉ là vì hài tử...

Nhưng nụ hôn không thể giải thích được tối nay, khiến Thạch Lệnh Thanh ý thức được giữa y và Quý Dương sớm đã không còn là quan hệ như quá khứ. Ánh mắt Quý Dương nhìn y khiến y không dám đối mặt.

Thạch Lệnh Thanh cảm thấy nhiệt độ cơ thể thoải mái sau lưng trở nên nóng bỏng, y chầm chậm nhích ra bên ngoài một chút.

Nhưng Quý Dương lại đặt tay lên đầu y, thấp giọng nói: "Khó chịu chỗ nào sao?"

"Không có..." Chính là hơi mất tự nhiên, Thạch Lệnh Thanh im lặng nghĩ thầm.

Quý Dương không biết trong lòng Thạch Lệnh Thanh đang đấu tranh, hắn lầm bầm một câu: "Bị lạnh sẽ không tốt" sau đó ôm sát người vào.

Thạch Lệnh Thanh chớp chớp mắt, sau lưng truyền đến từng trận nhiệt độ ấm áp, khiến cho người khác muốn chìm vào giấc ngủ.

Y thở ra một hơi, nhắm mặt lại, tiếp nhận cơn buồn ngủ kêu la.

Thạch Lệnh Thanh mở mắt ra, ngơ ngác nhìn màn sa trên giường, qua một lúc mới từ từ ngồi dậy.

Biểu tình y nhàn nhạt, sau khi quét mắt đến một góc phòng liền trở nên ngây ngẩn.

Y cẩn thận đi tới.

Đó là một cái giường gỗ nhỏ cho em bé.

Thạch Lệnh Thanh vươn tay vào, lấy ra một bộ quần áo trẻ em mềm mại, vừa tinh xảo vừa đáng yêu. Bên trong còn có vớ nhỏ và các loại đồ chơi cho trẻ. Chỉ nhìn những đồ vật nhỏ bé này thôi cũng khiến lòng người trở nên mềm mại.

Thạch Lệnh Thanh để quần áo nhỏ xuống, xoa xoa bụng. Nhìn thấy những đồ vật này của hài tử, y đột nhiên nghĩ tới đứa trẻ này sắp ra rồi.

Quý Dương thật sự rất mong đợi đứa nhỏ này.

Y cười cười, sau khi sinh ra hài tử, nội lực của y cũng sẽ trở lại. Khi đó Quý Dương cũng sẽ không nhìn y kỳ quái như vậy.

"Phu nhân, ngài tỉnh rồi sao? Muốn ăn chút gì không?"

Thạch Lệnh Thanh quay đầu nhìn lại, là Mai Hương thường tới chăm sóc y.

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ