Chương 20

38 6 0
                                    


Trương Duyên rất nhanh đã bình tĩnh lại, bốn chọi một, không có gì phải sợ.

Bất quá chỉ là một con quái vật già với hình dạng hơi không được dễ nhìn mà thôi, cũng không phải là ác quỷ.

Trương Duyên đang định kêu Triệu Nguyên cùng mình tiến lên xử Thích Bà Bà, ai ngờ Thích Bà Bà vừa nhìn thấy tế đàn, nếp nhăn chung quanh hai mắt đều sắp bị căng ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào tế đàn, vẻ mặt bằng vỏ cây khô tràn đầy vẻ không thể tin được, dường như nhìn thấy cái gì đó rất khủng bố, trong miệng phát ra một tiếng kêu khó nghe đầy chói tai, tay chân run rẩy liên tục lùi lại phía sau.

Thích Bà Bà thất kinh hét lên đầy kinh hãi rồi đâm đầu vào bức tường đá như điên, như muốn tìm cách trốn khỏi đây.

"Bùm bùm bùm bùm bùm bùm"

Đầu bị đập đến chảy ra một đống chất lỏng giàn giụa.

Cả đám kinh ngạc nhìn Thích Bà Bà đã từng rất khó giải quyết đang sống sờ sờ tự mình đập thành một vũng chất lỏng tanh tưởi.

.

Tế đàn hơi lạnh, Triệu Nguyên run lên, há miệng nói: "Tại sao lại có cảm giác như gặp ma thế này ."

Trần Ngưỡng khó khăn tiếp lời: "Có lẽ là có thật."

Cả người nói và người nghe đều nổi lên một tầng da gà. .

"Vậy thì chúng ta ... chúng ta vái lạy đi."

Triệu Nguyên trực tiếp quỳ xuống tế đàn, dập đầu ba cái rõ vang, âm thanh lanh lảnh đầy thành ý.

"Oan có đầu, nợ có chủ, quỷ đại ca, mấy người chúng tôi vô tình tiến vào đây, kính xin hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này."

"....."

Trần Ngưỡng sâu xa nói khẽ: "Khả năng cao không chỉ có một."

"Vậy thì thêm một nhóm các đại ca quỷ.... "Triệu Nguyên tiếp câu một cách trôi chảy, khi phản ứng lại liền sợ hãi hét to, " Cái gì, không, không, không chỉ có một? "

Trần Ngưỡng ra hiệu cho cậu ta nhìn quanh tế đàn.

Triệu Nguyên nhìn quanh một hồi cũng không thấy gì, nhưng điều này càng làm cho cậu ta có cảm giác sợ hãi, thân thể run rẩy tiếp tục dập đầu lạy thêm mấy cái, trong miệng không ngừng nhẩm Như Lai Quan Thế Âm, Chúa Giêxu, Ngọc Hoàng Thượng Đế nói liền một mạch không hề vấp.

Trương Duyên khinh bỉ nói: "Được rồi, có ma quỷ cũng không sao, nhiệm vụ của chúng ta không liên quan gì đến bọn nó, bọn nó muốn động thủ với chúng ta cũng không làm được."

Nói là nói như vậy, nhưng anh ta vẫn hướng mặt về phía tế đàn vái lạy vài cái.

Lễ nhiều thì không bị trách.

Trần Ngưỡng chứng kiến ​​cảnh hai người thực hiện lễ nghi thờ phụng trước tế đàn, trong lòng nảy ra một ý nghĩ lạ thường.

Mình vẫn còn sợ ma.

Nhưng, có vẻ như ... không còn sợ như trước nữa.

Bằng không, khi anh đang muốn làm như vậy, ánh mắt của thiếu niên vừa quét tới, trên mặt còn hiện lên vẻ đầy khinh bỉ, trong lòng liền không tự chủ được bỏ đi ý nghĩ kia.

Thân phận Số 019 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ