Họa ảnh về anh một sắc đỏ thẫm.
Cơ thể nó chằng chịt những vết sẹo, máu chảy đầy ra sàn cũng chẳng thể thay đổi hiện thực tàn khốc này.
Mỗi lần chảy máu, cơ thể nó đều cảm thấy đau nhức, nhói từng vết xước, vết hằn, vết sẹo cũ. Nó cầm dao rọc giấy chầm chậm rạch một đường dài trên cổ, chất lỏng cứ thế chảy dài. Dí đầu bút vào vết cắt, pha loãng thêm chút nước rồi quệt lên tờ giấy ố. Rằng em hãy vẽ anh thể như em rõ kẻ này trong lòng bàn tay. Cảnh sắc trên bức họa vừa tuyệt đẹp vừa dơ dáy, hòa lẫn mùi tanh tưởi của huyết tươi. Họa nên hàng mi trên mắt, cánh môi mỏng một màu hồng hào; nếu một chút màu hồng hoa cho anh thêm hoa trổ trên cành, hãy để đó khiến anh lộng lẫy bội phần.
Nó hưng phấn nhìn tác phẩm của mình, bức họa về anh lúc nào cũng hoàn hảo. Ảm đạm một màu đỏ tươi tắn, màu tím bầm, màu vàng ố của giấy vẽ.
Nhìn xuống cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ, sàn nhà bốc mùi tanh của máu, nó buông bút nhưng không dám hoãn lại sự sung sướng thể xác. Nó cứ nhìn cơ thể mình quằn quại trong gương và vỡ nát vì những vết thương do chính mình gây nên. Đôi mắt nó mờ đi ậng nước, lồng ngực càng tức và lửa nóng như thiêu đốt. Ngực nó nóng lên, trong dạ cứ nôn nao sẽ được gặp anh một phút giây nào đó.
Ngày được gặp anh còn xa quá, chỉ là em không có đủ can đảm đến gặp anh sớm hơn. Shouto chờ em đã lâu rồi. Máu của em cứ chảy không ngừng, tí tách, tí tách, từng giọt lớn dần chẳng thể ngừng chảy ra. Dần dần mắt em hiện đủ thứ ảo ảnh, hoa mắt thật rồi, chỗ máu này em nguyện chúng là của anh. Muốn chết đuối trong vòng tay anh như con nai khát tìm về suối nguồn trong veo lấp đầy cơ thể khô cằn của em. Một năm qua em chỉ tha thiết mãi cái đích đến ấy, em cứ vẽ lên mộng tình, chìm đắm vào nó mà quên đi anh chẳng còn ở đây. Em hoài nghi làm sao, hơi thở nơi huyết quản căng đầy, run rẩy từng nhịp. Em thở hắt, muốn thoát khỏi viễn tưởng ấy, và cũng không chắc, bản thân có muốn thoát ra hay không.
Cũng chẳng rõ nữa, đơn thuần chỉ muốn ở bên anh, cũng ích kỉ từ bỏ mọi thứ vì anh. Lần này nó đã sẵn sàng, cảm xúc là một cái bẫy, là miếng mỡ thơm ngon; còn thực tại chỉ là cái vỏ mục rỗng không có chút nghĩa lý.
Sao anh từ từ biến mất giữa dòng người, biến khuất chỉ còn hơi đọng trên tay nó, màu nhạt vương vấn trong lòng bàn tay, tan vỡ vào không khí. Đâm rễ trong lòng kẻ đáng thương và rồi bỏ đi không nói một lời.
Sau những cơn say dai dẳng và si dại, một vết thật sâu ngay cổ tay, nó ngâm tay vào nước nóng, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Xé toạc một mảng lòng thành, xé bỏ bản nháp của thực tại, tiếng ru êm của nước chảy ôm nỗi nhớ nhung cồn cào và day dứt. Đem những cành dây leo quấn lấy thân thể yếu ớt của nó. Nó ngả người, ánh mặt trời ôm chặt lấy nó, ấm áp và yên bình đến nhường nào. Giọng của anh rõ dần, anh gọi tên nó.
Nào, hãy đến ôm lấy em đi, thủ thỉ lời yêu bên tai em đi, tặng em từng cú chạm nóng ran để lồng ngực phập phồng, tim đập mạnh được ở cạnh anh.
Khóc cùng cơn nghẹn, nó đã được về bên anh,
đêm đó nó ngủ một giấc thật ngon và chẳng hề tỉnh lại.