Chap 6

368 56 3
                                    

hôm ấy, hyunjin biết được anh cũng ở kí túc của trường, nhưng cậu lại quên mất việc hỏi số phòng của anh. đội trưởng theo chỉ dẫn của cậu dìu cậu về phòng, còn cẩn thận căn dặn cậu nên thay đồ vì để hàn khí bám vào quần áo và ngủ qua đêm rất dễ đổ bệnh, mãi nghe lời anh nói và vui vẻ nên họ hwang đã quên mất chuyện trả lại áo hoodie cho anh. nhưng, với hwang hyunjin thì đó là một việc tốt nhỉ. vì cái áo đó mà gần đây hyunjin cậu không nằm chơi game hay đi ăn uống với chúng bạn nữa, khi rảnh rỗi lại lôi cái áo đó ra ôm, hít vào thật sâu mùi hương của anh, cứ nằm ngẩn ngơ như thế với những suy nghĩ xấu hổ trong đầu, rồi lại ngủ quên mất.

nhưng song song với chuyện vui thì cũng có chuyện buồn. giờ giải lao, hwang hyunjin lại tiếp tục 'tu luyện' ở thư viện. đã được vài ngày kể từ lần tiệc tùng đó. vậy mà hyunjin cậu chưa từng gặp lại đội trưởng. tiền bối changbin bảo rằng anh ấy sẽ không thể đến sinh hoạt câu lạc bộ một vài ngày, và đồng thời cũng nghỉ học. ban đầu nghe tin cậu rất hoảng, sợ anh vì làm việc quá sức rồi đổ bệnh nặng đến mức không thể đến trường, rặn hỏi changbin mấy câu hyung ấy cũng chỉ bảo em đừng lo. đội có lịch tập vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, hôm nào cậu cũng đến sớm về trễ, chỉ hi vọng mình sẽ được gặp anh, nhưng cuối cùng cũng không gặp được. hyunjin cũng đã thử hỏi phòng kí túc của anh để có thể ghé qua một chút, nhưng các hyung không chịu nói cho cậu biết.

cậu cũng đã nhắn tin cho anh ấy để biết tình hình thế nào, nhưng đội trưởng không trả lời cậu, thậm chí còn không xem tin nhắn. ngày qua ngày cậu lại càng thấy lo lắng và sốt ruột, nhưng ngoài chờ anh quay trở lại, cậu không thể làm gì khác. quan hệ của cả hai mới thoải mái với nhau được một chút, cuối cùng lại trở về con số không.

- lại cúp tiết nữa à.

là seungmin. hyunjin chỉ gật đầu một cái có lệ rồi lại tiếp tục mơ màng. bây giờ cậu chỉ muốn anh xuất hiện thôi, ngoài anh ra không gì có thể cải thiện được tâm trạng bồn chồn như ngồi trên đống lửa này cả. hôm nay đã là chủ nhật, nhưng năm nhất lại có một tiết học phụ và các hoạt động lẻ tẻ. tiết học cũng không quá quan trọng, cúp cũng chẳng sao. seungmin lấy bừa một quyển sánh, ngồi xuống đối diện hwang hyunjin, yên lặng đọc. họ hwang chống tay đã lâu khiến vai có hơi mỏi, cậu rút tay vào hộc bàn, gác lên đó để giảm áp lực đôi vai. nhưng vừa cho tay vào bàn, ngón tay cậu đụng phải một cái gì đó, hyunjin cũng không giật mình, cầm lấy và lôi ra. cậu có hơi tò mò, những ngày trước đâu có vật gì trong này? có ai khác ngoài cậu và đám bạn lui tới bộ bàn ghế này sao?

- gì vậy?

- tớ cũng không biết, nhìn như lọ thuốc ấy. 

- thuốc gì mà đen sì vậy, nhìn thấy ghê. 

hyunjin không đáp, chắc là một loại thuốc tây hay là thực phẩm chức năng nào đấy mà một ai đó để quên, có lẽ cậu nên nộp lại cho thư viện để báo tìm đồ thất lạc. cho lọ thuốc kì lạ đó vào túi, hwang hyunjin lại tiếp tục với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

.

tối đó lúc hyunjin đang nằm vùi mình vào áo của anh, đang chìm vào giấc ngủ, thì ngoài phòng có tiếng đập cửa, đã gần mười hai giờ đêm rồi. ai lại vô ý vô tứ như thế. phận nam nhi trai tráng, cậu cũng không sợ hãi gì những trường hợp biến thái quấy rối hay những trò hù dọa thiếu nữ, hyunjin tròng áo của anh vào, đi ra mở cửa. đập vào mắt và cái đầu màu vàng kim của lee felix.

[chanhyun] sói đầu gỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ