một

417 42 5
                                    

nguyễn tuấn anh giữa rừng hoa rộng lớn, ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy chiếc balo hồi nãy mang theo để ở đâu. mặc lại cái áo khoác, cậu vò đầu lục tung khu vườn lên. hoa thì có thể chăm sóc lại nhưng trong balo có thứ cậu không thể để mất được.

ảnh của phạm đức huy.

gã là người mà cậu coi trọng như người nhà, mỗi lần gặp gã cậu như bị ai đó dồn vào đường cùng, chẳng bao giờ thoát ra khỏi. cậu không nói quá nhiều điều với huy, nhưng huy vẫn cứ hiểu cậu như thế. kể cả khi trái tim mình có dành trọn cho gã, việc đầu tiên gã làm là né tránh cậu. tuấn anh cho rằng hành động của gã là đúng đắn, gã chẳng thể chấp nhận tình yêu của cậu, rất rõ ràng mà?

cậu như người mang bệnh với tâm hồn bay bổng, mà chính vì thế cậu chẳng thể ở gần đức huy thêm được lâu. gã ta thích gắt gỏng với mọi thứ, luôn cố gắng cho tương lai, gã sống thực tế và thấu hiểu tất cả sự khắc nghiệt trên thế gian này. gã chẳng thể nào như cậu, một người quá đỗi nhẹ nhàng, cậu sống mãi với quá khứ và chẳng thể chôn vùi nó vào trong lòng mình, nơi không bao giờ cậu muốn nhớ đến.

tuấn anh trở về căn nhà gác mái trên ngọn đồi nhỏ sau khi tìm thấy balo của mình. cậu đã chọn ở trên đây thay vì cuộc sống tấp nập dưới lòng hà nội. nhưng cậu không ngừng nhớ nhung một hình bóng, rằng cậu ở đây thì sẽ thấy gã đang lạc vào đường xá dưới kia mà kiếm sống qua ngày. một kẻ như cậu không bao giờ phải động tay động chân lao động, cậu không hiểu được nỗi vất vả mà đức huy ngày nào cũng lao đi kiếm sống. cậu chính là công tử, một người mà chẳng cần làm việc cũng thì tài khoản vẫn chẳng bao giờ thiếu tiền.

bố mẹ tuấn anh hồi đầu biết chuyện con trai mình không như những chàng trai bình thường khác, cũng cấm đoán và tỏ ra miệt thị cậu. may sao, một bác sĩ tâm lý như tuấn anh lại có một người bạn vô cùng chững chạc và tuyệt vời - lương xuân trường - anh đã cứu cậu ra khỏi bức tường bảo bọc mà bố mẹ cậu tạo ra. tuấn anh mang ơn xuân trường và điều duy nhất anh muốn cậu làm để trả ơn, đó là sống tốt.

một ngày mới lại tới, khi biết rằng bố mẹ mình đã được xuân trường thuyết phục, qua bao nhiêu ngày tháng cuối cùng họ cũng chấp nhận con người tuấn anh. còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mình đang sống một cuộc đời mà mình muốn?

"nhô ơi, vào ăn cơm."

là xuân trường, anh luôn quan tâm tuấn anh như thế. mấy hôm nay viện trưởng xảy ra chuyện, cậu và anh không thể tới lớp được nên anh qua nhà cậu ăn nhờ. cậu và anh có quá nhiều thứ để nói với nhau. trường cũng giống như gã, hiểu tuấn anh như một điều hiển nhiên. tính cách của trường không hoàn toàn đối lập với cậu, anh cũng thích cười, thích đùa và thích đánh nhau với huy. trường cũng biết huy, và cũng biết cậu đang mỗi ngày một yêu huy nhiều hơn.

"hôm nay không về mẹ à? hôm nay chủ nhật mà?"

"có về thì cũng bị chửi thôi, về làm gì." anh cười xoà, tay xới bát cơm đưa cho tuấn anh. cậu thở dài, lại một bát đầy ắp cơm.

xuân trường lại có một gia đình đối lập với tuấn anh. trường cũng như cậu nhưng được người thân ủng hộ hết mình. anh không phải công tử, anh cũng đã biết thế nào là vượt qua ranh giới giữa sống và chết từ khi còn nhỏ. để đi đến hôm nay, tuấn anh không biết trường đã trải qua những chuyện gì mà biến anh trở thành một người gai góc và không thể nào bị đốn ngã bởi ai. năm mười lăm khi quen được trường, tuấn anh đã rất ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ anh trong buổi chiều hôm ấy.

nắng nhuộm vàng cả bầu trời sau con hẻm, nơi mà trường đã một mình đánh lại lũ côn đồ trong trường và cứu một thằng nhóc. hành động khiến cả hiệu trưởng cũng vô cùng hoang mang và đặt dấu hỏi lớn, liệu ngài có nên để anh tiếp tục giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh không. sau đó thì trường vẫn giữ được chức vụ, anh đối với việc hằng ngày bị người khác tới gạ đánh nhau thì thấy bình thường, nhưng ngoài thằng nhóc đó thì anh chẳng muốn động tay với lũ côn đồ để cứu ai.

"sao lại thế? có cần tớ giúp gì không?"

"vậy cậu đóng giả người yêu tớ được không? mẹ và bố tớ sẽ rất thích cậu."

tuấn anh liếc nhìn xuân trường, anh xin lỗi rồi cười với cậu, vẫn là nụ cười mà người ngoài không thấy được. xuân trường thích tuấn anh, trời biết, đất biết, riêng tuấn anh không biết.

.

thật sự là tôi không thể đu lại nổi fic 0808 kia nên là thôi cứ đào fic mới nè :v
huhu xin lỗi mn 🥲

0808; từ lâu rồi mà anh vẫn nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ