Oneshot

767 73 6
                                    

Kurokawa Izana là một kẻ đơn độc.

Còn em là một kẻ hèn nhát.

Em và Izana đã từng là người yêu của nhau trong quá khứ. Em là người đã nói lời chia tay trước nhưng lại là người đau đớn nhất. Em yêu Izana, em biết điều đó. Nhưng tình yêu của em không đủ lớn để có thể cùng Izana tiếp tục khi Izana ngày càng rơi vào trong bóng tối.



Giống với Izana, em cũng là trẻ mồi côi nên em với Izana đã biết nhau từ rất lâu rồi nhưng Izana lúc đó chẳng để ý đến em nhiều đâu. Chỉ cho đến ngày hôm đó, Izana mới bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện của em.

Đó là một ngày đầy tuyết, em đang ngồi hờ hững trên cái xích đu được đặt ở giữa sân chơi. Em chẳng nhớ tại sao mình lại ngồi đó, có thể là để ngắm tuyết chăng. Ba mẹ em mất vào ngày cũng đầy tuyết như lúc đó mà.

Em nhìn những đứa trẻ các vui đùa với nhau mà lòng em không ngừng ganh tị, tại sao bọn họ có thể cười vui như vậy trong tất cả họ đều là những đứa trẻ không cha không mẹ. Bọn họ cảm thấy vui vì bản thân không có cha mẹ hay bất cứ người thân nào hay sao?

Thật điên rồ.

Em nhíu mày với cái suy nghĩ của chính mình. Cố gắng lơ đi mấy cái suy nghĩ đó, em lại tiếp tục ngắm tuyết. Em không thích tuyết đâu, bởi em từng thấy máu của ba mẹ ngấm vào trong, đỏ hoe cả vùng đất. Em sợ cảnh tượng đó nhưng đó lại thứ duy nhất có thể khiến em cảm nhận được sự hiện diện của hai người em yêu nhất.

Tiếng ồn ào cũng dần phơi đi vì bây giờ trời đã bắt đầu trở lạnh hơn, nghe các cô nói tối nay hình như sẽ có bão tuyết.

"Đi vào thôi." Em lẩm bẩm với chính mình.

Nhưng còn chẳng bước tới bước thứ ba thì em đã bị một vật thể lạ (em cho rằng đó là một quả cầu tuyết) ném thẳng vào mặt và té ầm xuống đất. Trời đất giống như lad đang xoay cuồng vậy, em chẳng thể nào tiếp thu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi hoàn hồn lại thì trước mặt em đã xuất hiện một người con trai.

"Này, có sao không đấy?"

Thử hỏi xem bị một quả cầu ném thẳng vô mặt như vậy thì có làm sao hay không chứ.

Sự tức giận càng lên cao khi em nhìn rõ được khuôn mặt của người đã làm em té như vậy, chẳng có một tí hối lỗi nào cả. Thậm chí người kia còn cười lớn khi nhìn thấy em đang chảy máu mũi. Bây giờ nhớ lại đó chỉ là một quả cầu tuyết thôi mà cũng có thể làm em chảy máu mũi thì em tự hỏi Izana đã dùng bao nhiêu lực để ném nó.

"Chảy máu mũi rồi kìa!"

Em có thể cảm nhận được mắt mình đang không ngừng giật lên giật xuống. Hung thủ làm em thành ra như thế này đang đứng trước mặt em và cười rất sảng khoái vì thấy em chảy máu mũi. Em muốn mở miệng ra mà hét vào mặt Izana cho hả dạ nhưng mà chẳng biết vì sao em chỉ mới có nhấp môi thôi mà nước mắt đã không ngừng rơi rồi.

Em tức giận bản thân yếu đuối không thể làm được gì chỉ có thể ngồi bệt ở dưới đất mà khóc. Vì không muốn để cho người kia thấy mình khóc nên em đã cúi gằm mặt xuống đẩy ngã Izana rồi bỏ chạy vào trong.

Izana × Reader • Mất NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ