*
Trên chiếc giường rộng với căn phòng hiu hắt, bộ phim kiếm hiệp vẫn mở nhưng Chu Luân đã thiếp đi, tâm trí anh ấy như trôi lạc nơi xa lạ, đôi mắt nhắm nghiền lại như không muốn mở ra thêm lần nào nữa. Trong căn phòng bỗng trở nên u mịt, mọi thứ như quay cuồng, trong tâm thức anh ấy vẫn biết được mọi thứ đang thay đổi.Không khí bỗng trở nên ồn ào, tấp nập, chàng trai ấy ngủ bên lề đường, mắt vẫn nhắm, chắc có thể vì bị chóng mặt nặng đêm ấy nên không dậy nổi. Từ phía sau lưng, một tên thô lỗ cầm theo cây gậy lớn hét một tiếng khiến ai nấy giật mình:
- Này tên kia!!!
Vừa hét hắn ta vừa đập một gậy mạnh vào lưng chàng trai một tiếng “ bốp” nghe rất đau đớn.
- Kẻ ăn xin như nhà ngươi dám nằm trước cửa quán của ta, ngươi có biết đây là đâu không!!!!
Bị một gậy quá thốn, chàng trai ấy vừa giật mình vừa choáng, ngồi dậy mà ê ẩm cả người
- Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?
Tên thô lỗ ấy lại quát lớn:
- Đây là Xuân Chi Lầu, tửu lầu lớn nhất kinh thành, ngươi không biết à? Ngươi đừng có giả đò với ta!!
- Cái gì? Kinh...kinh thành?
Do sống ở hiện đại, bỗng dưng trở về quá khứ nên anh ấy bị bấn loạn. Bên trong quán lại vọng ra tiếng của một người đàn bà nghe rất chói tai:
- Ông cứ xách hắn ra ngoài đi, làm gì mà lôi thôi quá!
Tên chủ quán một tay nắm cổ áo, một tay bế hông quăng ra ngoài. Chàng trai ấy đau đớn vô cùng, khắp người đều là thương tích.Vì bị quăng một cái quá mạnh nên ngồi dậy không nổi, đành nằm giữa đường, một cậu nhóc chạy lại. Cậu nhóc ấy độ chừng tám chín tuổi ăn mặc thường dân, mắt hơi to, mặt mài nhem nhuốc nghĩ cũng là dân nghèo, trên tay cầm một cái bánh bao, giọng cậu bé nghe rất ấm:
- Anh ơi anh ăn đỡ cái này đi, anh mới bị đánh chắc đau lắm!
- Cậu bé thật tốt bụng, em tên gì vậy?
- Dạ em tên là Cát Nhân, anh tên gì?
- Anh tên Chu Luân, em cho anh hỏi đây là đâu vậy?
- Dạ đây là Thành Hoa Dương.
Vừa nghe tới đó, mặt của Chu Luân bỗng xanh lại, da mặt run run rõ rệt, đôi môi run rẩy không nói nên lời, tay chân bủn rủn như bị gãy. Trong giây phút bất thần, tâm trí của Thiên Phúc rối bời vì lạc lối, trí rối mà lòng miên man lắm, sự hoang mang mơ hồ bao trùm chàng trai ấy. Thấy Luân mặt tái xanh, Cát Nhân vội vàng lay người Luân:
- Anh ơi, anh bị sao vậy, có chuyện gì à?
- À...à không, không có gì đâu!
Câu trả lời ấy chỉ để qua tua, vừa để trả lời cho có, vừa để tự trấn an bản thân, giọng nói bị lấp bấp mà hơi run vì sợ.
- Anh người từ vùng khác mới đến à? Em thấy anh rất lạ.
- À...ừ anh từ vùng khác đến, ở xa lắm! Còn em nhà em ở đâu?
- Dạ nhà em ở bìa rừng phía Nam, cách đây khoảng 100 dặm. Hàng ngày em đi hái quả rừng và vải của chị em dệt mang ra đây bán.
- Em ở một mình hay ở với ai?
- Em ở với chị em, chị em giỏi lắm, ở nhà trồng rau hay may đồ, nấu nướng chị em đều lo hết. Phụ thân và mẫu thân em mất sớm từ khi em mới lọt lòng, chị em nói mẫu thân em mất khi mới sinh ra em, còn phụ thân em bị sát hại khi giặc đến càn quét làng. Hai chị em em trốn trong bìa rừng sống tới bây giờ
- Anh xin lỗi vì đã khơi lại nổi đau của em!
- Dạ không sao đâu ạ, em quen rồi
Một cậu bé mới chừng ấy tuổi đã phải trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, những đau khổ, những nỗi buồn và màu đỏ của máu đã bủa quanh cậu bé tám chín tuổi. Sự cực nhọc đám đeo bám cậu bé gần 10 năm trời, nghĩ lại mà đau xót, cậu bé thật kiên cường khiến nhiều người nể phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn Hoa Tình
Short StoryTruyện kể về một chàng trai xuyên không mang lòng yêu cô gái ở thời quá khứ, do bị hãm hại nên cả hai bị chia cắt, lúc xuống Âm Ti cả hai cùng nhau gieo mình xuống sông Vong Xuyên để nguyện vạn kiếp bên nhau