Một giấc mơ chín năm
Một lời hứa không thể thực hiện
Một người không thể trở lại
Một kẻ điên vì tình yêu đã mất.
Cậu không rõ mình là ai, cũng không rõ vì sao bản thân lại ở trong căn phòng tối này. Cậu chỉ nhớ khi vừa mở mắt ra, cậu đã ở trong căn phòng này, nằm trên một cái giường rộng lớn xa hoa nhưng đồ đạt xung quanh căn phòng đã đổ nát, bị đập phá đến thảm thương không còn thấy hình dạng ban đầu của nó được nữa. Cậu không biết vì sao bản thân lại không có kí ức gì cả, điều duy nhất cậu biết rằng cậu đang ở trong căn phòng của một chàng thiếu niên rất đẹp. Bởi vì trong căn phòng này có một bức tranh khổ lớn vẽ chân dung của chính chàng thiếu niên ấy, cậu ta rất đẹp, đôi mắt màu xanh ngọc bích của cậu ấy như đang phát sáng. Cậu không hiểu vì lý do gì nhưng mỗi khi nhìn vào bức tranh cậu lại không nỗi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trào dâng trong lòng mình.
Trong bức tranh vẽ chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy đang cười, một nụ cười hạnh phúc, vô lo kéo tay một người nào đó chạy về phía trước, cậu ấy đi về hướng ngược lại với hướng chiếu của những tia sáng của buổi chiều hoàng hôn trên cánh đồng lúa mì làm cho nụ cười kia càng thêm thu hút, động lòng người. Khung cảnh hoàng hôn buông xuống đồng lúa mì vàng ấy giống như đang phát sáng, một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ thường.
Dù cậu không rõ bản thân là ai, đã làm gì nhưng cậu chắc chắn bản thân đã chết vì cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì, tất cả đều xuyên qua bàn tay trong suốt của cậu. Lúc đầu cậu rất khó để tiếp nhận thông tin bản thân đã chết nhưng một thời gian sau cậu lại không còn thấy khó hiểu hay khó chịu gì nữa khi đối diện với sự thật rằng bản thân cậu giờ chỉ là một linh hồn. Có lẽ khi còn sống cậu là một người rất dễ tính chăng? Cậu đoán vậy.
Điều duy nhất cậu khó chịu là cậu chỉ có thể ở trong căn phòng này, không thể thoát ngoài ra, dù cậu đã cố gắng thử bao nhiêu lần.
Dần dần, không biết bao lâu đã trôi qua, cậu không rõ nhưng cậu biết cách một khoảng thời gian lại có một người đàn ông đi tới căn phòng. Người đàn ông ấy không nói gì cả, lần nào cũng chỉ im lặng ngồi bên bức tranh chàng thanh niên kia mà ngủ. Không nói một lời nào, chỉ tĩnh lặng dựa vào bức tranh, mà nhắm mắt. Cậu rất thắc mắc, muốn hỏi người đàn ông ấy rất nhiều chuyện nhưng người đó hoàn toàn không nhìn thấy hay nghe thấy cậu.
Nhiều lần như vậy khiến cậu dừng như cũng bỏ cuộc, thêm chấp nhận rằng bàn thân đã chết nên không ai bây giờ nhìn hay nghe thấy cậu. Điều kì lạ duy nhất cậu còn thắc mắc cho tới tận bây giờ là cậu có quen người đàn ông đó không. Bởi vì cậu không thể nhìn rõ được khung mặt của người đàn ông đó, dù ánh sáng của nến có sáng cỡ nào thì cậu vẫn không thể nhìn thấy được mặt của người đàn ông đó. Mỗi lần cậu cố gắng nhìn ra khung mặt của người đó thì chỉ nhận lại được khoảng trống đen vô tận, hoàn toàn che lấp đi khung mặt của người đó.
Ánh sáng le lói của ngọn đèn làm cậu giật mình. Đã một khoảng thời gian rất lâu rồi cậu không nhìn thấy Vol xuất hiện, vì quá chán nên cậu đã tự đặt biệt danh cho người đàn ông thần bí đó. Dù không hiểu sao giữa rất nhiều cái tên khác nhau nhưng cậu lại chọn cái tên đó, mỗi lần nghĩ về việc gọi người đàn ông thần bí đó với tên Vol làm cậu không khỏi cảm giác thân thuộc một cách kì lạ. Người ta thường nói mong ai thì người đó xuất hiện đúng không? Hình như là vậy, cậu cũng không rõ nhưng người đàn ông ấy cũng đã xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Harry Potter - VolHar ] Giấc Mơ
FanfictionThể loại: Đam mĩ, LGBT+, 1x1, OE CP: VolHar ( Voldemort x Harry Potter ) Số chương: chưa rõ nhưng ngắn thôi Tác giả: Its me! Mực 🦑 KHÔNG MANG ĐI KHI TÁC GIẢ KHÔNG CHO PHÉP