Oneshort

1K 37 11
                                    

Lần đầu tiên yêu, đó là cảm giác trong trẻo, mới mẻ mà bất cứ ai đã và đang trải qua đều cảm thấy thích thú và hạnh phúc. Có thể nói những cảm xúc về mối tình đầu sẽ theo chúng ta trên suốt chặng được dài.

Tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc.

Nhưng tình đầu ấy liệu còn long lanh và đáng nhớ đối với "người thứ ba" ?












Jimin là một cậu trai 18 tuổi, một độ tuổi ngây ngô và đẹp đẽ nhất của đời người. Tuổi 18 là tuổi của những mộng mơ, những ước muốn được trải nghiệm từng khía cạnh của cuộc sống. Em xinh đẹp, hiểu biết và ngoan ngoãn. Thành tích học tập của em rất khá, và Jimin chưa bao giờ muốn làm phật lòng ai, dù em biết em cần phải yêu lấy bản thân mình.

Cuối năm học, tất cả các học sinh cuối cấp đều phải chọn cho mình một ngôi trường đại học. Jimin yêu âm nhạc và em cực kì thích được ca hát, nhảy múa. Không ai có thể đếm được bao lần em vẽ ra một sân khấu rộng lớn, một bầu trời sáng rực ánh đèn chỉ hướng đến mình em, và đôi chân em lả lướt trên sàn, bao quanh là tiếng vỗ tay hò reo. Nhưng tất cả đều chỉ là em tự vẽ ra khi em quay cuồng với bài nhạc em bật trong phòng ngủ. Em được xoay, được hát, nhưng chỉ có bản thân em nghe thấy, em chứng kiến. Jimin chưa thỏa mãn. Em muốn được bay xa hơn, bay cao hơn và được nhiều người biết đến em hơn. Ít nhất, không chỉ có bản thân em biết em có thể.

Một tối nọ, em lấy hết dũng cảm nói ra ước mơ của mình cho mẹ. Mẹ em là một giáo viên, bà luôn hiểu Jimin muốn gì và luôn yêu thương em vô điều kiện. Em đã tin chắc rằng mẹ sẽ ủng hộ và khen ngợi tài năng của em. Mẹ sẽ xoa đầu và hài lòng với ước mơ đẹp đẽ của em, cổ vũ em. Mẹ đã luôn rất tự hào về em mà.

Nhưng Jimin sai rồi. Ngay sau khi em nói ra, mẹ đã ngồi thẳng dậy và mắng em nông cạn. Mẹ bảo em chưa hiểu được thế giới nghệ thuật đó có những gì. Mẹ bảo nơi đó đầy sự cạm bẫy, xui rủi mà em chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra. Mẹ bảo những thứ xa hoa lấp lánh đó sẽ túm lấy em, từ từ nuốt chửng lấy sự trong sạch của em, và khi em mất hết tất cả rồi em mới thấy mình sai. Mẹ bảo em đã mơ đến những điều quá xa vời, ít nhất là với bản thân em và điều kiện gia đình.

Nhưng mẹ ơi, mẹ nào biết đó là nơi em đã ao ước rất lâu. Mẹ không bao giờ biết những đêm em giấu mình trong phòng để nhảy múa, luôn sợ mẹ nhìn thấy rồi lại chê cười. Mẹ không bao giờ biết em chỉ dám cất tiếng hát khi mẹ đã rời khỏi nhà, ép giọng mình thật bé để không làm phiền đến mọi người, để không bị bàn tán và soi mói.

Ngay khi ước mơ của mình bị vùi dập bởi những lời nói tưởng chừng như quá tường tận của mẹ, Jimin không nói thêm một câu nào nữa. Em chán nản việc phải năn nỉ, phải van xin. Jimin chưa bao giờ muốn van xin một ai, từ trước tới giờ đều vậy.

Jimin bỏ lên phòng, và em khóc. Em khóc với những tiếng nắc nghẹn nơi cổ họng. Em bị sốc, vì em chẳng ngờ đến kết quả phũ phàng đó. Em biết bản thân em còn nhiều thiếu sót, nên em đã không ngừng lén lút tập luyện, hoặc luôn cố gắng tham gia các cuộc thi trên mạng. Mẹ cũng đã từng nghe em hát và mẹ đã khen cơ mà. Tại sao bây giờ nó đều trở nên quá khó khăn qua từng lời nói của mẹ như vậy ?

(KOOKMIN) Lụm plot từ Podcast: NGƯỜI THỨ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ