⚜️

16 1 0
                                    

Venice, Bắc Ý.

Tại một thành phố đầy kiêu hãnh và phồn thị, thủ đô Ý mang một dáng dấp vui tươi, ấm áp và lộng lẫy đến mê hoặc lòng người.

Khi đi ngang qua những khu thư viện, đài phun nước và những nhà thờ đang lung linh phô diễn, em không còn mảy may để ý đến cái thứ ánh sáng tương phản với mặt nước sóng sánh ấy nữa. Em vốn đã ngừng đặt chân vào những nơi phồn thực, thăng hoa và tráng lệ từ lâu.

Co tay vò nhẹ lấy mái tóc vàng hoe của mình, em đi vào một xó hợm hĩnh trong một con hẻm nhỏ lát gạch ven đường, một chỗ thân thuộc em thường ghé thăm dạo đây.

Mùi ẩm của đất dội lên từ cơn mưa ghé ngang ban chiều, mùi gỗ sệt sạc đâu đó, mọi thứ đã dần trở nên hiu hắt, ám một màu xám xịt trong con hẻm nhỏ vắng người.

Em- một hoạ sĩ không đi theo bất thể trường phái nào, cũng không ai có nhiều thông tin về em, chỉ biết rằng là một danh hoạ trẻ có tài phác hoạ.

Em đi chu du, xê dịch muôn nơi, chưa biết đến khi nào là điểm dừng. Đã từ lâu, em phát hiện ra mình không giống những kẻ khác, em si mê đàn ông, giống nam mạnh mẽ, khí chất, lãnh đạm, cùng chất giọng trầm ấm, những mảnh da thô ráp, những mảng vai rộng lớn đón mời. Đó là tất cả những mảnh ghép vụn vặt mà em có thể hình dung về một gã đàn ông trong lòng mình.

Lối dẫn tối hơn vào thiên đường.

Tên của một quán rượu xập xệ em hay đến dạo gần đây. Thật ra, nơi này không ủ dột, mốc meo đến độ thế, đó vốn dĩ là một sự ủ dột có chủ đích của Jimin Park- một tên trai trẻ người Hàn Quốc si mê những bức tranh sơn mài bị cạo đi thành những mảng nghộ nghễ, hay những vết xước, rỉ sét tàn tích ở những chân ghế, cạnh bàn, góc tường như đã bị bào mòn vì được sử dụng lâu ngày. Mọi thứ nội thất đều chóc sờn, không mang vẻ bóng bẩy như những gì em thường thấy ở mảnh đất Venice xinh đẹp này.

Nhưng không chỉ vì những món đồ gỗ nhạt màu ố hoen, cũ kĩ như đã va đập nhiều chỗ, hay với lớp sơn bong tróc, xờn xước, được sơn đi sơn lại nhiều lần không lấy làm câu nệ này mà khiến một người như em lui tới đây nhiều lần như vậy.

Giữa tối, kim đồng hồ sắc nhọn điểm tám giờ. Chàng đã đến chưa?

- Một chai Chateau, như thường lệ ấy, làm ơn.

- Vâng.

Em đã sống mười mấy năm bốc đồng, cũng đã đến độ tuổi em phải khước từ lối sống không mục đích của mình. Điểm đến cuối cùng của em, em mong mỏi đó là gã, phải là gã, một mình gã mà thôi, em không mong cầu thêm bất cứ gì khác.

Lê đôi chân đi, em nhẹ nhàng ngồi gọn vào cái góc hẹp nọ, chỗ yêu thích của em, kế bên có một khung cửa sổ vuông vừa vặn, hắt ra thứ ánh sáng vàng cam lập lờ từ con đường náo nhiệt bên ngoài đã từ lúc nào lên đèn giăng lối.

Trong lòng em trống rỗng, em muốn nhìn thấy gương mặt của gã, những đường nét hoà quyện, như thể chứng minh rằng chàng thơ trong lòng em là có thật, bằng xương bằng thịt, kết tinh từ máu mủ con người.

- 𝐦𝐲 𝐜𝐚𝐜𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞/ chàng săn tình lãng tử ( taeguk)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ