Cửu Vĩ

188 23 2
                                    


-"Ta có gì thua ả?"
-"Ta không yêu ngươi..."
----------------------

30 tháng 7, Bắc Kinh.
Chiều tà muộn đỏ rực như máu, nhuộm sắc trời trong một màu thê lương, thanh âm hốt hoảng cùng tiếng bước chân vội vã hòa vào dòng người tấp nập. Màn đêm dần buông, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, ánh lửa bập bùng. Đã một tháng kể từ ngày những chuỗi mất tích liên tiếp xảy ra,người người sống trong nơm nớp lo sợ. Gió rít lùa qua khe cửa lạnh thấu xương, thổi tắt từng ngọn đèn, màn đêm dày đặc âm u tĩnh mịch như muốn nuốt chửng con mồi.

Con phố nhộn nhịp trước kia tấp nập về đêm với ánh đèn lồng đỏ rực, phủ thêm một mảng màu ấm áp vui tươi lên khu chợ đêm mới hoạt động sầm uất đông đúc người qua lại dù là ngày hay đêm, những sạp hàng với đủ loại đồ thú vị được bày bán, nhưng không được bao lâu thì sự nhộn nhịp ấy nhanh chóng bị vùi lấp bởi tin đồn thất thiệt về vụ việc gần đây.

Những vụ mất tích đặc biệt chỉ nhắm vào độ tuổi thanh thiếu niên, không một chút dấu vết để lại, tin đồn thực hư ấy không thể nào mà không lọt qua tai các vị đại thần, cuối cùng cũng lọt vào tai Hoàng Thượng. Ai cũng xôn xao về những vụ mất tích kì bí không lời giải đáp kia, dân chúng liên tiếp bẩm báo thân nhân mất tích.

Đại thần Phách Lối bước lên trước, mặt uy nghiêm trình báo tình hình

- Bẩm Hoàng Thượng, các vụ mất tích trong một tháng qua đang có dấu hiệu tăng lên. Nếu không sớm giải quyết, thần e rằng dân chúng sẽ sớm xảy ra đại loạn.

- Hãy cho tăng cường lính ngự lâm quân thay nhau đi tuần đêm, tăng cường an ninh xung quanh hoàng cung và mau cho người đi tìm manh mối trước khi chúng hại thêm nhiều người dân vô tội.

Hoàng Thượng nghe vậy cũng chỉ biết thở dài sườn sượt, thật là nhức đầu

"..."

-----------------------
- "Ori, đừng đùa nữa....."
Giữa đồng cỏ xanh rộng lớn bao la, thiếu nữ nhỏ nhắn đứng dưới gốc cây ôm chầm lấy Hiền Hòa, nũng nịu như một chú mèo nhỏ.
- "Hiền Hòa à, ra chơi cùng mọi người đi mà...."
Nữ nhân vận hồng y nhẹ nhàng gấp cuốn sách trên tay lại, cười nói: "Thôi nào, đừng có phá mình, hãy là để mình đọc cho cậu nghe nhé?:

"Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,

Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!

Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,

Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ."(*)

Dịch nghĩa (*)

"Trời xanh có vầng trăng đã bao lâu rồi?

Nay ta ngừng chén hỏi trăng đây!

Người thường không thể với được vầng trăng sáng,

Trăng đi đâu thì vẫn cứ theo người."

Trích trong bài thơ [[ Bả Tửu Vấn Nguyệt]] của Lý Bạch.
.
.
Nheo mắt nhìn Hiền Hòa, Ori vừa lắc đầu vừa hỏi: "Này là cái gì? Cao siêu quá, mình không hiểu...."
Từ xa bước tới, Cơm trắng tiện tay xoa đầu nữ nhân đang nhõng nhẽo dưới đất ,cười: " Có giải thích cậu cũng không hiểu đâu..."
Hello đứng cạnh bên cảm thấy bản thân bị bỏ rơi liền có chút bức bối, ngồi xuống cạnh Hiền Hòa rồi giật lấy quyển sách: " Đã nói cùng đi chơi, vậy mà cậu cứ ngồi yên một chỗ mãi" giấu sách ra sau lưng, y cười: " Mình không cho cậu đọc nữa"
Bất lực nhìn ba người trước mặt, Hiền Hòa thở dài.Cái ánh mắt này, làm sao có thể từ chối đây?
- "Thôi được rồi, vậy mấy cậu thử nói coi có gì vui?"
Đâu phải ngày đầu quen nhau, Hello biết rõ tính cách cứng đầu của nàng mà. Không đáp lại lời Hiền Hòa, y quay sang kéo 2 người còn lại ngồi xuống, quây thành vòng tròn, thì thầm:
- "Mọi người có biết trong Hoàng Cung dạo này có chuyện gì không?"
- "Hả?? Chuyện gì vậy??" Ori ngước đôi mắt sáng rực nhìn Hello, tò mò hỏi:"Còn có chuyện gì mà mình không biết à?"
- "Nghe lạ thật đấy" Cơm Trắng nãy giờ chỉ chăm chú lắng nghe cũng phải thốt lên kinh ngạc. Ori là kiểu người như nào còn có ai không rõ? Suốt ngày lăng xăng khắp nơi bày trò nghịch ngợm, lại còn hay lo chuyện bao đồng. Còn có cái gì chưa đến tai nàng ấy được sao?
- "Hồi sáng, mình mới nghe...." Cố tỏ ra vẻ thần bí, Hello tiếp tục: " Nghe nói, gần đây trong thành Bắc Kinh xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ, khiến Hoàng Thượng vô cùng lo âu..."
Đến cả Ori nhiều chuyện một cách phi thường cũng yên lặng, tập trung lắng nghe. Hiếm khi thấy nàng tập trung như vậy, nhưng Hiền Hòa thừa biết là nàng chẳng hiểu gì cả, liền lên tiếng giải thích: " Cửu Vĩ Thiên Hồ còn được gọi với cái tên là Hồ ly chín đuôi hay Cáo chín đuôi..."
-"Cáo chín đuôi? Chẳng phải vẫn là Cáo sao? Có gì mà khiến phụ hoàng lo lắng chứ? Hay để mình đi nói chuyện với nó..." Hiền Hòa còn chưa kịp nói hết câu, Ori đã nhoài người lên phía trước xen ngang.
Không thèm để ý tới người đang xen ngang trước mặt, Hiền Hòa quay sang Hello hỏi: "Nhưng mà cuối cùng là sao vậy Hello? Hồ ly thì có liên quan gì?"
-"Về chuyện này,...mình cũng không rõ, tin đồn thất thiệt, mỗi người mỗi khác...." Ngập ngừng một lát, y nói tiếp: " Hình như đã mất tích khá nhiều người..."
Một khoảng im lặng kéo dài, cả ba đều bị chấn động theo một cách riêng tùy thuộc vào tính cách mỗi người. Điểm chung duy nhất giữa họ là đều không rét mà run.
Chỉ có điều...
Có một người run lên không phải vì sợ hãi...
-----------
<< Còn tiếp>>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Công chúa Ori (đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ