Chương 8

18.9K 926 50
                                    


          Có lẽ bởi vì những chuyện gặp phải trong nửa năm nay nên ta càng trở nên dễ hoảng hốt hơn, nhưng rõ ràng thân thể đang run lên của ta cảm nhận được khí lạnh bủa vào. Một ánh mắt hung bạo không biết từ nơi nào đang nhìn chằm chằm vào ta, giống như một con báo đang chờ thời cơ cắn nuốt con mồi.

          Lúc này, Yến Diễm nhảy lên lôi đài, khuôn mặt kiều mị nhìn quanh đại hội, dường như châm chọc những chuyện hoang đường vừa xảy ra. Ánh mắt nàng phát hiện bóng dáng Uyển nhi ở giữa Đỗ gia bảo, cũng quét về phía ta, lộ ra khí tức tàn ác. Nàng nắm chuôi roi chỉ vào Đỗ gia bảo, mở miệng với Cừu Bùi Tâm đang chủ trì đại hội, vẫn dùng thứ tiếng Hán không trôi chảy. “Ta – tìm bọn họ - đánh”

          Chuyện đột nhiên xảy ra, theo quy tắc tỉ thí mà nói, hiện tại chưa đến lúc Đỗ gia bảo lên thi đấu. Hơn nữa tuy vừa rồi Yến Diễm toàn thắng, nhưng chưa đến mức có thể khiêu khích Đỗ gia bảo. Cừu Bùi Tâm hơi ngừng lại, nhưng dưới sự cho phép của đại ca và cảnh chà xát tay của lục đệ, cũng thuận theo mà cho phép tỉ thí. Ta nghĩ lục đệ vẫn còn ghi hận chuyện Yến Diễm thất lễ với Uyển nhi hôm đó, muốn đòi lại công bằng trong đại hội.

          Hai người đánh nhau khoảng trăm chiêu trên lôi đài, roi đến kiếm đi, không ai nhường ai. Đường roi của Yến Diễm so với hôm trước tiến bộ không ít, nhưng lục đệ kế thừa nội công tâm pháp của Đỗ gia bảo nên một khắc sau, Yến Diễm đã hơi chật vật dưới thế tấn công của lục đệ. Sau vài lần đánh trả không có kết quả, roi dài của nàng quất ở phía trước lôi đài, khiến cát bụi bay lên.

          Thế nhưng dần dần, một cỗ âu lo khó tả quấn quanh lòng ta. Có thể võ nghệ ta không giỏi nhưng thị giác xem như hơn người. Trong mắt ta, thay vì nói lục đệ thân thủ nhạy bén, không bằng nói là Yến Diễm cố ý đánh về phía chính diện.

          Đột nhiên, đại ca che mặt kêu lên. “Có độc!”. Thân hình đại ca lóe lên, nhảy lên lôi đài dùng chuôi kiếm chặn roi của Yến Diễm, cứu thoát lục đệ đang lảo đảo. Hai người ngả nghiêng lùi về chỗ ngồi, sau khi xác định lục đệ không có việc gì, đại ca nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười quyến rũ của Yến Diễm và vài người đang chậm rãi bước lên lôi đài. Tất cả đều là đồng bọn hôm đó đứng sau lưng Yến Diễm.

          Lúc này ta mới phát hiện, không chỉ đại ca và lục đệ, mà sau khi bụi bặm bay hết, tầm mắt thoáng đãng, ta nhìn thấy các anh hùng hào kiệt trong sân đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Không ít người bắt đầu ngồi thiền vận công bức độc, mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương của bọn họ, nhìn có vẻ đau đớn không chịu nổi.

          Các huynh đệ che chở phía trước ta, lục đệ và Uyển nhi. Đại ca nhìn dáng vẻ hăng hái khác với hôm trước của Phổ Ô Lan, không để ý đến khóe miệng tràn ra tơ máu, mở miệng hỏi. “Các ngươi hạ độc ư?”

          Phổ Ô Lan nhìn quanh kiểm nghiệm hiệu quả, sau đó chuyển sang đại ca, cười rất nhã nhặn nhưng lại xen lẫn một ít tùy ý. “Không, Yến Diễm chỉ hạ thuốc dẫn mà thôi, còn độc thì đã bắt đầu tích tụ trong cơ thể các ngươi từ ngày đầu tiên các ngươi đến Võ Lâm Minh”

Yểm Nguyệt - Hoa Dung ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ