⚜️

15 1 0
                                    

" Thiên đường là bất kể nơi đâu trên thế gian này, khi em có người"

- trích: " Video Game"- Lana Del Rey.

Chai rượu đầy vơi dần, rồi cạn hẳn. Gã và em sau cái chạm tay đường đột ấy, không còn phát sinh thêm những động chạm thân mật nào nữa, khiến cả hai vấn vương không ngừng. Gã đứng lên rồi xoay người, đến cái quầy gỗ cũ kĩ phía bên kia, đưa cho tên Jimin những tờ tiền trong ví.

- Không cần hồi tiền.

Jimin cũng đã bắt đầu quen mặt người đàn ông này, huống hồ gì lần nào gã cũng thanh toán thừa tiền gần bằng nửa hoá đơn. Gã trở về góc bàn nhìn ra khung cửa sổ, em thu mình ngồi gọn ở đó, giương hai đồng tử tròn như hạt nhãn trong suốt, ngước lên nhìn gã.

- Đi nào, bông hồng nhỏ.

Gã đưa một tay ngang tầm với, em dọn dẹp qua loa tâm trí trống rỗng của mình, đưa ra quyết định rằng mình cũng sẽ như gã, tận hưởng những giây phút cùng nhau vui đùa. Em không còn ngần ngại, đưa tay mình đặt lên bàn tay đó, để gã dìu mình bước ra khỏi tiệm rượu nơi cuối con hẻm thưa vắng người.

Gã nắm tay em đi ra khỏi con hẻm u uất, rời xa địa điểm gặp mặt thường xuyên của cả hai, bất luận có ánh mắt nào dòm ngó, săm soi. Gã đã quen sống thoải mái cho mình, gã muốn em cũng như vậy. Em không thể phủ nhận, chỉ có gã mới khiến em mạnh mẽ thể hiện mình là ai, để em bước ra khỏi những dây gai bao bọc con người mình.

Đứng cạnh gã, em có chút thấp bé hơn, nhưng không quá yểu điệu mà khép nép vào lòng gã như những người phụ nữ khác. Em mơn man say, nhưng chân vẫn trụ vững chãi, bước theo từng sải chân dài của gã.

Một con xe Limousine bóng bẩy, gã ngạo nghễ đậu nó ở một bên gần con hẻm nhỏ. Vantae Gobelin ôn tồn mở cửa cho em vào ghế bên đằng trước, em ngoan ngoãn cúi đầu vào trong.

Con xe băng nhanh qua đại lộ nhộn nhịp, đông đúc, nước Ý xinh đẹp và vội vã đến sầu não. Em đem lòng ôm một mộng tưởng, dẫu gã có phá cái viễn cảnh tươi đẹp ấy ra thành trăm mảnh. Mỗi lần nhớ đến bóng hình và mùi hương gỗ tuyết tùng được điều chế đặc trưng còn vương trên da thịt của riêng gã, em sẽ không suy nghĩ nhiều mà chắp vá giấc mộng đẹp ấy lại, để cho mình được mải mê đắm chìm.

- Khuya rồi, hay là ngài sang nhà em nhé? Ở đó có sơn và những cây cọ vẽ em quen dùng, với chút giấy in hoa văn rất thơm, em muốn vẽ ngài trên đó.

Em đưa mắt sang nhìn gã khi cảnh phố phường đã đủ làm em chán nản, hỏi ý gã một câu. Quý ngài nhà Gobelin gật đầu, ôn nhu chiều chuộng em tựa như thể em muốn gì, gã liền có thể đáp ứng em thế đó.

- Chừng ba mươi mét nữa, ngài rẽ trái, đi thẳng một lúc liền tới.

Gã đi theo sự chỉ dẫn của em, không lâu sau chiếc xe đậu trước một căn nhà bình dị, mộc mạc, nằm khiêm tốn, nép mình trong một con đường ở Venice tuyệt mĩ.

Cánh cửa gỗ có màu xanh nhạt, toàn bộ căn nhà thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng sân vườn vẫn đủ chỗ để vừa chiếc xe của gã. Em tháo dây an toàn, định mở cửa, nhưng không mở được, cửa vẫn còn bị khoá.

- 𝐦𝐲 𝐜𝐚𝐜𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞/ chàng săn tình lãng tử ( taeguk)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ