Bốn giờ sáng, bầu trời trông như một bức tranh sơn dầu, trên cái nền trời xanh thẳm mịn màng ấy, mây trôi nhè nhẹ từng đợt, lười biếng hay đúng hơn làm chậm chạp. Tôi thầm ghen tị với những áng mây kia, liệu cuộc đời của tôi có thể êm đềm được như thế không. Mà cũng chẳng sao cả, vì tôi cũng chỉ sống vì anh, ánh sáng của đời tôi.
Tôi gặp anh lần đầu vào mấy năm trước, lúc tôi mới sáu-bảy tuổi, cái độ tuổi mà khái niệm "trí nhớ dài hạn" còn thật mơ hồ. Thoạt đầu, tôi không để ý anh đâu, thật đấy, anh cứ thấp thỏm sau lưng của người lớn, nhìn chẳng khác gì một tên ăn hại, một tên yếu đuối luôn dựa dẫm vào người khác. Bởi cái lẽ đó, tôi không muốn tiếp xúc với anh, càng không muốn đến gần, nhưng các tế bào thần kinh dường như chẳng bao giờ nghe lời tôi cả, chúng cứ tự hoạt động, tự tạo ra lời nói, và như được sắp đặt từ trước, tôi và anh trở thành bạn của nhau, rồi dần thành bạn thân tri kỉ lúc nào không hay.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh tốt hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều, chắc thế. "thời gian lấy đi tất cả" câu này quả thực không sai nhưng nó lại làm bao người đau khổ và khó chịu, tôi ghét câu nói đó, nhưng dù có làm gì thì tôi cũng không thể tránh né được. Cái ngày anh được nhận nuôi, tôi như chết trong lòng, chưa bao giờ tôi muốn níu kéo một ai đến như vậy.
Cũng chỉ sau một năm ngày ấy, tôi đã không còn phải sống đơn độc ở cái cô nhi viện đó nữa. Tôi may mắn được một gia đình khá giả nhận nuôi, nhưng tôi không cảm thấy vui, không cảm thấy bằng lòng vì ở đó chẳng có anh. Tôi tự hỏi liệu có phải là thái quá khi nói rằng mỗi đêm, trong giấc mơ của tôi đều có anh, ở đó anh dịu dàng, quan tâm tôi từng chút một. Vậy mà tôi lại thầm trách anh vì sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi thế để rồi khi thức giấc không có anh ở bên tôi lại khóc, khóc rất nhiều...cuối cùng thì chợt nhận ra tôi thích anh đến nhường nào.
. . .
Thời gian cứ vậy mà trôi, tôi cũng đã là một học sinh trung học, người ta bảo thời học sinh là thời điểm đẹp nhất của mỗi con người, nhưng có lẽ với tôi thì không. Bố mẹ nuôi của tôi mất trong một vụ tai nạn, ấy vậy mà hôm tang lễ của họ đến một giọt nước mắt cũng không thể tuôn trào trên khóe mi tôi. Tất cả họ hàng đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, kinh tởm, còn chửi rủa tôi vô ơn bạc nghĩa, cơ mà họ đâu biết rằng tâm hồn tôi đã sớm tan nát đến nhường nào, họ thậm chí còn chẳng một lần đến thăm nom bố mẹ tôi khi ông bà còn sống mà vẫn đủ tư cách để phán xét tôi ư?!
Lớn thêm một chút tôi mới hiểu cái cảm giác mà tôi gọi là "thích" kia thực ra là "yêu". Man mác trái tim tôi lúc ấy là hàng ngàn đốm lửa hi vọng cứ lập loè mãi không thôi. Chẳng rõ từ khi nào mà trong vô thức tôi muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, muốn giữ anh thật chặt chỉ cho riêng mình, muốn được về chung dưới một mái nhà. Và rồi, khi đã đủ hiểu biết để nhận thức được rằng...cái thứ tình cảm này là sai trái. Tình cảm giữa hai đứa còn trai với nhau ư? Quá sai trái. Tôi sẽ không để ý đến việc người ta có bàn tán, dị nghị tôi hay không đâu, nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ ghê tởm tôi chứ? Hay anh sẽ cự tuyệt với tôi chăng?
Thật tồi tệ, đến ngay cả bây giờ tôi vẫn chưa hình dung được cái viễn cảnh anh tay trong tay cùng người khác hay chỉ là cười trước cái tình cảm dơ bẩn này. À không, có lẽ tôi đã nghĩ vu vơ xa quá, vì đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau mà nhỉ, liệu anh có còn nhớ lời hứa năm xưa không? Kazuha...
#18122021
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu nỗi nhớ vào cơn mưa [kazuscara] (hoàn)
FanfictionDù không muốn thừa nhận, nhưng anh tốt hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều, chắc thế.