Chap 35: Hoài nghi
Hộc... hộc...
Tiếng thở dốc đầy non nớt vang lên trong khu rừng tối tăm ngay cả một con chim cũng chả buồn đậu ở đây. Xung quanh không tồn tại dấu hiệu của sự sống, bóng đêm bao trùm khiến cho người ta không khỏi dựng tóc gáy.
Một cậu bé ước chừng khoảng 5 tuổi cả người dính đầy bùn đất khiến cho người ta không thể nhận ra được cậu ta là ai duy chỉ đôi mắt đỏ rực kia khiến cho người đối diện phải e ngại. Cậu bé đó chạy thục mạng về phía trước thi thoảng lại ngoái nhanh về đằng sau như đang nhìn một điều gì đó kinh hãi.
Nhưng sức của một đứa trẻ thì có hạn chạy một lúc thì cũng thấm mệt, tốc độ chạy cũng chậm dần, lúc này một luồng khói đen cũng đã bắt đầu phát hiện ra cậu bé đó vội lao đến. Đó chính là phần sức mạnh hắc ám phía trong cậu ta, do quá nhỏ nên không thể kiểm soát được sức mạnh to lớn đấy nên nó đã thoát ra ngoài hút hết sự sống ở đây.
Cậu bé đó không ai khác là Thiên Yết, do sợ mọi người ảnh hưởng bởi nguồn sức mạnh vô tận này nên cậu đã lẻn ra ngoài khu rừng ở gần lâu đài để giải thoát cho nó ai ngờ nó đang muốn chiếm lấy cơ thể cũng như lý trí của cậu.
Thiên Yết trơ mắt nhìn nó, không thể thét lên kêu cứu những phép thuật cậu học được bỗng chốc biến mất. Cậu chắc mẩm lần này chết chắc, nắm chặt đôi bàn tay đón nhận cái chết. Khói đen đó thấy vậy thì hăng hái tiến về phía Thiên Yết như đã chắc chắn phần thắng trong tay.
- Tường băng!
Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên, nhưng không kém phần lạnh lùng, một bức tường băng chắn ngang giữa Thiên Yết và bóng đen đó. Lúc này Thiên Yết chợt hoàng hồn nhìn nơi phát ra tiếng nói. Từ lúc đó trong lòng Thiên Yết đã có một chấp niệm mãnh liệt đó chính là sẽ theo cô gái đó suốt đời. Cô gái đó chính là Bảo Bình, Bảo Bình do quá nhàm chán đối với cuộc nói chuyện làm ăn nên lẻn ra ngoài đi dạo ai ngờ lại bị lạc rồi lại gặp cảnh này nên cũng tiện tay ra giúp.
Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm Bảo Bình, lúc này cô không khác gì nữ thần tỏa sáng cả khu rừng tối tăm này. Bảo Bình chỉ liếc người con trai đang đứng chôn chân ở đấy nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thiên Yết. Trong âm điệu không mặn không nhạt nhưng cũng có gì đó non nớt hỏi người trước mặt.
- Sao ngươi lại bị bóng đen kia đuổi theo vậy?
Lúc này cậu bé Thiên Yết mới sực tỉnh, đôi má hơi đỏ lên ấp úng.
- Ta... ta... đó là sức mạnh của ta!
Bảo Bình hơi nhíu mày, thầm suy nghĩ. " Sức mạnh mà cũng có suy nghĩ và hành động riêng vậy sao? Thật đáng để nghiên cứu!"
Trong lúc hai đứa trẻ hỏi han thì luồn khói đó cũng nhanh chóng phá tan lớp tường băng, Bảo Bình nhanh nhẹn vội nhấc cậu ta nhảy khỏi đó, những mảnh băng vỡ ra bắn ra xung quanh tạo thành những tiếng động lớn.
Một đứa trẻ 5 tuổi mà đã có sức mạnh vượt trội thì tương lai là một trong những số hiếm những người đạt đến đỉnh cao của phép thuật.
