Anh đóng cửa lại, bước chân dần đi xa.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Trì Nguyệt, một lúc lâu sau tâm trạng của cô mới bình thường lại, mở điện thoại xem tin nhăn.
Mọi việc không khác với tưởng tượng của cô là bao, một đống tin nhắn tràn vào điện thoại gần như nổ tung.
Vương Tuyết Nha, Thiệu Chi Hành, Mạnh Giai Nghi, Lưu Vân, Lưu Nhược Nam, còn có một vài giáo viên và bạn học có quen biết, chỉ cần là người quen biết cô nhận được tin tức này đều lần lượt nhắn tin hỏi thăm, thuận tiện hóng chuyện. Nhưng có lẽ mẹ cô vẫn chưa biết rõ tình hình, không gọi một cuộc điện thoại nào.
Trì Nguyệt thở phào, người nhà là ranh giới cuối cùng của cô, chỉ cần không làm hại đến người thân của cô, muốn chửi mắng cô thế nào cũng được, cùng lắm cô sẽ chơi cùng, ai sợ ai chứ?
Trì Nguyệt tiến hành sàng lọc tin tức, bỏ qua phần lớn tin nhắn, chỉ trả lời những người thật sự quan tâm đến cô, sau đó gọi điện thoại cho Thiệu Chi Hành.
"Anh Thiệu, anh tìm tôi à?"
"Có phải có tin tức về việc của Phạm Duy rồi không?"
Trịnh Tây Nguyên vừa bước vào văn phòng
Thành phố hàng không vũ trụ Trời Sao đã thấy khuôn mặt đen sì của Kiều Đông Dương ở sau bàn làm việc.
"A Kiều, anh vội tìm em như vậy là có chuyện gì sao?" Anh ta nghi ngờ đi vào, kéo ghế ngồi xuống, nghiêng người lại gần anh một chút: "Ồ, là ai trêu chọc anh thế, vẻ mặt này trông cứ như vừa ăn pháo cối vậy?"
Kiều Đông Dương cười lạnh, anh không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
"Trời ạ, anh đừng làm em sợ! Giữa chúng ta có việc gì thì cứ nói thẳng ra được không?!" Trịnh Tây Nguyên nói xong lại cười đùa: "Tâm trạng thất thường như vậy, không phải bà dì đến thăm chứ?"
Kiều Đông Dương cong môi, đôi mắt sâu thẳm vô cùng sắc bén: "Cậu còn dám nói!"
"Em chỉ đùa thôi..." Trịnh Tây Nguyên còn chưa nói hết câu, thấy trợ lý Hầu đứng sau lưng Kiều Đông Dương ho một tiếng, nháy mắt với anh ta.
Đáng tiếc... Người anh em à, hai người chúng ta không có ám hiệu riêng, sao hiểu được ý của cậu chứ?
"A Kiều..."
"Tôi có tên." Kiều Đông Dương ném xấp tài liệu vừa đọc xong đến trước mặt anh ta: "Cậu giải thích cho tôi xem, đây là cái gì?"
"Cái gì là cái gì chứ?" Trịnh Tây Nguyên vừa suy nghĩ lung tung vừa lật tập tài liệu.
Sau khi lật vài trang, anh ta thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nói: "Anh lấy cái này từ đâu ra?"
"Tôi đang hỏi cậu, cậu còn hỏi ngược lại tôi?" Ngày thường Kiều Đông Dương không phải một người nghiêm túc, lúc trở nên nghiêm túc thì không phải người. Trịnh Tây Nguyên quen biết anh từ nhỏ, anh ta hiểu rõ lúc khuôn mặt của anh tối tăm thế này có nghĩa là gì.
Đó là không thèm nhận cả người thân.
"A Kiều, đây là liên hệ công việc nội bộ của Hạo Quang... Công việc bình thường thôi, không, không có gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Lãng mạnTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...