Chương 145 KỸ NĂNG CỦA MẤY TÊN ĐÀN ÔNG ẤM ÁP

37 2 0
                                    

Ha! Mấy tên đàn ông ấm áp luôn có thủ đoạn giống nhau, loại đàn ông này có sức sát thương quá lớn với những cô gái non nớt còn chưa vào đời.

Hơn nữa, phải quen bao nhiều phụ nữ mới có thể rèn luyện được kỹ năng như thế này chứ?

Trì Nguyệt thấy Vương Tuyết Nha đau lòng thì đột nhiên không muốn giấu giếm những việc vốn không định nói cho cô ấy biết nữa. Thà đau lòng luôn một lần, dùng biện pháp mạnh có thể khiến cô ấy nhanh chóng tốt hơn. Nếu không nói rõ ràng với cô ấy, chẳng may mấy ngày nữa tên Phạm Duy kia lại dỗ dành ngon ngọt thì phải làm sao?

"Tiểu Ô Nha."

Trì Nguyệt nghiêm túc gọi cô.

"Hả?" Vương Tuyết Nha ngẩng đầu.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Vương Tuyết Nha sụt sịt: "Chuyện gì?"

"Cậu nói cho mình biết, mình và tên cặn bã kia, ai quan trọng hơn?"

"Đương nhiên là cậu rồi." Vương Tuyết Nha không cần suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ta là cái thá gì chứ? Anh ta xứng so với cậu sao? Tên cặn bã! Cứ nghĩ đến anh ta là mình lại thấy buồn nôn!"

Ừ, có thể thấy buồn nôn cũng tốt.

"Vậy thì tốt, đây là việc mình muốn nói với cậu." Cô mở điện thoại, mở bức ảnh mà Thiệu Chi Hành đã gửi cho cô: "Cậu hãy nhìn thật kỹ đi, đây là chuyện mà tên Phạm Duy kia đã làm."

Điều tra ghi chép thuê phòng?

Vương Tuyết Nha giật mình trợn to mắt.

Trong hình có đầy đủ thông tin cá nhân của Phạm Duy. Trong số những cô gái đi thuê phòng với anh ta, có ba đến bốn người là thí sinh của Người Đi Dưới Trời Sao, bọn họ đều là những thí sinh đã bị loại...

"Tên khốn này! Sao lại ghê tởm như vậy chứ!"

Vương Tuyết Nha đỏ mặt, cơ thể run lên bần bật, dường như phải chịu sự sỉ nhục cực lớn: "Chẳng trách... chẳng trách anh ta lại đối xử với mình như vậy..."

Trì Nguyệt quan sát biểu cảm trên mặt cô: "Cậu nói thật cho mình biết, cậu đã đi thuê phòng với anh ta chưa?"

Câu hỏi thẳng thắn này khiến Vương Tuyết Nha vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức lắc đầu: "Chưa."

Trì Nguyệt: "Vậy anh ta có từng yêu cầu không?"

Vương Tuyết Nha nhắm mắt lại, dường như không còn mặt mũi nhìn Trì Nguyệt nữa, nặng nề gật đầu: "Mình không đồng ý, mình thích anh ta, nhưng... mình không dám nghĩ đến chuyện như thế. Anh ta nói anh ta không ép mình, anh ta có thể đợi, sẽ thủ thân như ngọc chờ đến ngày mình đồng ý... Cái tên khốn này, tên khốn, tại sao anh ta không đi chết đi?"

Trì Nguyệt nhìn cô nổi giận.

"Có lẽ có quá nhiều tên cặn bã, Diêm Vương không bắt hết được?"

"... Hu hu, Nguyệt Quang Quang, mình hận anh ta muốn chết, tên khốn này. Tên khốn!"

"Hận anh ta thì mắng chết anh ta đi. Thế nhưng lúc cậu mắng chửi người khác phải đổi những từ ngữ mới mẻ hơn, chỉ dùng mỗi "Tên khốn" sẽ quá đơn điệu, không phù hợp với sự cặn bã của anh ta."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ