1.

898 80 0
                                    

Vẫn còn một tuần trước khi đến Giáng sinh, và hơi thở của kỳ học cuối cấp đã đến trước. 

Thư viện đầy ắp sinh viên đến báo cáo. Khi bản thân đã mệt mỏi vào buổi trưa, họ cắm tai nghe vào và ngả người trên ghế sô pha. Các ổ cắm đều đã bị chiếm hết, Kim Seungmin quay đi quay lại hai lần nhưng không tìm được chỗ cắm máy tính, vì vậy cậu lại ra ngoài với chiếc balo đeo trên lưng. 

Pin của điện thoại di động cũng cạn kiệt, Seungmin đến siêu thị nhỏ mua một cục sạc dự phòng, gọi một ly latte ở quán cà phê bên cạnh rồi gửi tài liệu đã chỉnh sửa cho người hướng dẫn. Quán có hơi nhỏ, nhưng là nơi duy nhất trong trường có không khí lễ hội, bài hát giáng sinh được phát lặp đi lặp lại. Trước cửa còn có một cây thông Noel nhỏ, không biết có phải năm ngoái cũng dùng không, vì năm nay cành lá hơi thưa, trên mặt đất có treo vài chiếc chuông nhỏ.

Seungmin là một sinh viên sắp tốt nghiệp, cậu ấy đã đăng ký học thạc sĩ tại trường ngay khi học kỳ mùa thu bắt đầu, tất cả những gì cậu cần làm là vẽ tranh và viết tóm tắt cho hàng tuần. Lúc này, gia sư vẫn chưa trả lời, vì vậy cậu chỉ đơn giản là muốn tắt máy tính và đọc cuốn tiểu thuyết mượn vừa rồi.

“Cho tôi một cốc Ice Americano.” Chất giọng ra lệnh vang lên có chút quen thuộc, Seungmin nhìn lên, bắt gặp học sinh Jeongin của dàn nhạc giao hưởng. Yang Jeongin cũng vui vẻ vẫy tay với anh, uống một ly cà phê và ngồi xuống đối diện.

"Buổi biểu diễn cuối năm nay được lên kế hoạch vào lễ Giáng sinh. Seungmin hyung, anh có đến xem không?" Jeongin hỏi, không hề nao núng. 

Seungmin nhớ lại buổi biểu diễn đầu tiên của mình khi còn là sinh viên năm nhất, rất hào hứng gọi người thân và bạn bè của mình đến xem. Cuối buổi biểu diễn, cậu đã đứng trên sân khấu với cây đàn piano trên lưng khi chụp ảnh nhóm. Sau này, cậu trở thành trưởng dàn nhạc, được chen chúc lên vị trí trung tâm nhiều hơn, kéo cung dẫn dàn nhạc một cách vô cùng thoải mái.

Người ta nói cậu là người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng giỏi nhất, nhưng đâu phải là “xuất sắc” nhất?  Sẽ luôn có những gương mặt trẻ hơn đứng ở vị trí tương tự. Vài năm nữa, ai cũng sẽ quên cậu và họ, chỉ còn lại những tấm hình trong cuốn album kỷ niệm và những sợi dây rung rinh dưới ánh đèn vàng.

"Anh sẽ tới." Seungmin nói. "Anh nghe nói bây giờ em là nhạc trưởng? Hãy tiếp tục đảm nhiệm nó trong vài năm sau."

"Em sẽ làm việc chăm chỉ!" Jeongin nói tiếp, "Với em, anh luôn là nghệ sĩ vĩ cầm giỏi nhất, nhạc trưởng tuyệt nhất!"

"Ah, anh cứ nói tiếp đi." Jeongin nâng ly cà phê trong tay lên, "Hyunjin hyung vẫn đang đợi em."

Kim Seungmin ngước mắt lên, đúng lúc Hwang Hyunjin đẩy cửa bước vào. Cả thân hình mảnh mai của cậu ấy được bao bọc trong chiếc áo khoác đen dày. Tóc cậu ấy vẫn còn là màu nâu nhạt trong cuộc gặp gỡ lần trước, nhưng hiện tại là màu đen. Khuôn mặt vẫn đang ẩn sau chiếc khăn quàng cổ, tỏ vẻ lãnh đạm.

"Hẹn gặp lại lần sau, Jeongin." Seungmin nâng cằm, cúi đầu và tiếp tục đọc sách của mình.

[TRANS] Hwangseung // Lucid dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ