Bản tóm tắt:
"Gì vậy?" Hoài Vĩ khẽ hỏi cậu.
"Chính xác thì em muốn gì? Làm ơn nói với anh. Chỉ cần nói cho anh biết anh phải làm gì ".
______________
Tiểu Hàng không gọi cho Tiểu Liên.
Cậu ấy cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào trong số rất nhiều tin nhắn mà Tiểu Liên đã gửi cho cậu.Tiểu Hàng thích chạy trốn khỏi các vấn đề của mình hơn là đối mặt với chúng.
Nhưng cậu ấy không thể tự mình chặn số của Tiểu Liên. Vì vậy, Tiểu Hàng chỉ để điện thoại của mình trên bàn trong phòng khách, điều này khiến Thảo Ngư rất khó chịu.
Cuối cùng, Thảo Ngư cảm thấy chán ngấy với những thông báo dồn dập liên tục và tự mình gọi điện cho Hoài Vĩ"Tiểu Liên... .anh biết- tin anh đi, anh biết mà." Thảo Ngư thở dài liếc nhìn Diệc Hàng đang rụt rè nhìn anh nói chuyện điện thoại. "Chỉ cần cho cậu ấy một thời gian."
Và vì vậy các cuộc gọi đã dừng lại.
Tất cả mọi thứ đều rối rắm.
Không chỉ không có bạn trai, Diệc Hàng thậm chí còn không có bạn trai giả nữa. Và tệ hơn, cậu ấy đã mất một trong những người bạn thân nhất của mình.
Tất cả thời gian cậu ấy thường dành giữa các buổi học để đi "hẹn hò", học tập, hoặc chỉ đi chơi với Hoài Vĩ giờ đã được dành cho việc đóng cửa trong phòng để chơi vô số trò chơi máy tính với Dương Dương Dương
Và Dương Dương rõ ràng là không hề thích thú với điều này.
Cậu ấy không ngớt than thở về sự thiếu dũng cảm và khả năng lãng mạn kém cỏi của Diệc Hàng, nhưng vẫn đăng nhập hàng đêm để duy trì công ty của Diệc Hàng.
Một tác dụng phụ khác trong việc tránh Hoài Vĩ như tránh bệnh dịch là Diệc Hàng phải thay đổi tuyến đường đến lớp. Yihang đi ngang qua các tòa nhà mà anh ấy không có bài giảng và bắt đầu đến lớp học của mình từ siêu sớm hoặc siêu muộn, bất cứ điều gì để giảm thiểu khả năng đụng phải một người đó.
Diệc Hàng gần đây đã phát hiện ra một đài phun nước nhỏ gần tòa nhà Kiến trúc và tạo thói quen dừng lại trước nó sau bài giảng cuối cùng mỗi ngày. Cậu ấy nhìn chằm chằm ra mặt nước, kìm nén suy nghĩ của mình và cố gắng không hét lên.
Hôm nay Diệc Hàng nhìn chăm chú vào đài phun nước, nhìn những đồng xu lấp lánh dưới đáy. Cậu ấy tự hỏi sẽ mất bao nhiêu xe tải tiền xu để mọi thứ trở lại như cũ trước khi toàn bộ mớ hỗn độn này phá hủy cậu.
Trước những nụ hôn trên má, trước những cái nắm tay, trước những cuộc hẹn hò giả, trước những người bạn trai giả. Chỉ là sự bình yên, khao khát từ một phía.
Còn tiếp......
BẠN ĐANG ĐỌC
Never Get Low - Nan Diệc Vong Hoài (Trans Anh - Việt)
RomanceFic Nan Diệc Vong Hoài, Liên Hoài Vĩ x Tôn Diệc Hàng. Đây là bản trans Anh-Việt từ bản gốc ''Never Get Low'' trên Archive of Our Own, do tác giả gốc ẩn danh nên bản dịch này chưa được xin phép. Vì thế mọi người vui lòng không mang bản dịch này đi...