Gdańsk, ngày 18 tháng 12 năm 2030.
Sân trượt băng ISU Junior Grand Prix ở Ba Lan.
Hôm nay thời tiết mùa đông ở Ba Lan khá lạnh, nhưng không làm ảnh hướng đến lòng nhiệt tình của người xem. Ở cửa chính, mọi người tấp nập ồn ào nháo nhiệt bước vào, khắp nơi đều là tiếng cười nói rộn ràng của người già người trẻ, trẻ con tíu tít nắm tay cha mẹ bước vào xem.
Ba cô gái đang bàn luận về vận động viên đại diện bên Hàn Quốc thì có ai đó va vào chân họ, các cô gái cúi đầu thì thấy một cô bé dễ thương đang nhăn mặt xoa trán, hai cái má sữa trắng hồng hào xệ xuống nhìn chỉ muốn cắn. Lúc này, cô bé ngước mặt lên, đôi mắt thỏ tròn xoe linh động có chút long lanh vì đau, các cô gái hốt hoảng vội đỡ cô bé dậy, hỏi han cô bé có làm sao không, có đau ở đâu không nhưng hình như cô bé này là người ngoại quốc nên không thể hiểu họ nói gì, ba cô gái đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có người chạy đến.
"Sunmi."
Ba cô gái ngước lên nhìn người vừa cất giọng, đều bất động trước vẻ đẹp của đối phương.
Người nọ mang đôi mắt cáo xinh đẹp, mũi cao, môi hồng, khuôn mặt thanh tú dễ gần.
Tổng kết lại hai chữ đẹp trai.
"Sunmi, ba đã nói là không được chạy lung tung cơ mà, tại sao con không nghe lời?"
Cô bé cúi đầu, di di mũi giày xuống đất, không dám ngẩng mặt lên đối diện người đang tức giận với mình.
Thấy con gái mình như vậy, cậu cũng mềm lòng, khẽ thở dài một hơi, sau đó ngồi xổm đối diện với Sunmi.
"Lần sau con không được phép chạy lung tung nhé, như vậy con sẽ làm cho ba nhỏ lo lắm đấy, biết không?"
Sunmi ngẩng mặt nhìn ba nhỏ, gật gật hai cái, miệng mấp máy nói: "Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ không để cho ba nhỏ lo lắng nữa."
Cậu cười nhẹ, xoa mái tóc bồng bềnh của Sunmi rồi đứng dậy dùng tiếng anh nói chuyện với ba cô gái kia.
"Thực xin lỗi, con gái của tôi khá hiếu động nên đã làm phiền các bạn, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi các bạn."
Một trong ba cô gái vội vàng xua tay nói: "Không sao đâu, trẻ con mà, cô bé không sao là tốt rồi."
Chàng trai mỉm cười gật đầu, lập tức khiến ba cô gái đơ người, nụ cười của cậu mang một khí chất ấm áp, xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ ôn hòa, khóe mắt và đuôi lông mày cong lên dường như xuất hiện sự dễ thương ở khuôn mặt cậu.
"Tôi có thể biết tên bạn được không?"
Khi chàng trai chuẩn bị xoay người rời đi thì có một gái đeo kính mắt tròn rụt rè hỏi tên cậu.
Mặc dù không quen biết nhau nhưng cậu vẫn mỉm cười thân thiện trả lời cô gái.
"Kim Sunoo."
Sau đó Sunoo dắt Sunmi rời đi, cậu đưa Sunmi xuống chỗ ngồi gần sân trượt băng để xem buổi biểu diễn rõ hơn.
"Kim Sunoo?"