Đó là một ngày không nắng, trời cứ âm u mãi miết khiến lòng người nặng trĩu. Nhưng Gyu thì khác, thân ảnh cậu hào hứng chạy như bay giữa dòng người chật hẹp cứ như chiếu sáng cả đoạn đường cậu đi qua.
Đó là khi Woo, người cậu vẫn luôn thầm mến bấy lâu đột nhiên gọi đến, nói rằng rất muốn gặp cậu ngay lúc này. Đáng lẽ Gyu phải sớm nhận ra cái chất giọng vốn trầm khàn đó không giống lắm với lúc bình thường, nhưng cậu dù sao cũng đang chạy rất nhanh đến rồi, quan trọng là kết quả, cậu sẽ nhanh đến bên Woo thôi.
Đứng trước của nhà Woo, Gyu hồi hộp hít một hơi, trong đầu không ngừng nghĩ ra cả vạn tình huống mà cậu sắp phải đối mặt. Gyu lấy hết sức bình sinh mà bấm chuông cửa, nhưng rất nhanh lại hối hận ngay sau đó. Chỉ là Woo không để cậu có thời gian mà hối hận, anh nhanh chóng chạy đến ôm thật chặt Gyu trên đầu còn hiện lên vài dấu chấm hỏi.
Hôm nay đúng là một ngày vui buồn lẫn lộn của cậu Gyu, bởi vì Gyu-chậm-tiêu chưa kịp đón nhận niềm vui bất ngờ này đã nhận ra chiếc áo sơ mi trắng của mình ướt đẫm. Ngược với dự tính, Gyu rất bình tĩnh gạt đi những suy nghĩ không hay của mình, nhẹ nhàng an ủi Woo trong lồng ngực mình, khuyên nhủ anh mau chóng đi vào nhà.
Gyu ôm Woo cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong nhà. Cậu chưa bao giờ thấy anh tỏ ra như thế này trước mặt cậu, có lẽ đã có chuyện gì ảnh hưởng lên anh lắm, Gyu nghĩ vậy.
Thế mà Gyu cũng không mất kiên nhẫn, không nói không rằng chỉ ôm Woo mà vỗ về, để mặc anh trút hết mọi cảm xúc. Mọi người thường bị vẻ ngoài vô tư của cậu đánh lừa, Gyu là người rất có trách nhiệm, cũng rất tinh tế và ấm áp, thế nên cậu hoàn toàn hiểu được mình nên làm gì trong tình huống này.
Tuy vậy cậu cũng không rảnh rỗi mà đánh mắt một vòng căn hộ nhỏ của Woo, là lần đầu tiên vào nhà anh, đương nhiên Gyu rất muốn hiểu được mọi ngóc ngách nơi anh sống. Ngoài ý muốn trong căn hộ của anh lại trống huơ, chỉ có vài gói thuốc lớn nằm lăn lóc khắp nơi, thùng rác chưa kịp đóng nắp cũng toàn là đồ ăn đóng hộp. Gyu khá chắc cậu đến nơi khi Woo vừa ăn vừa khóc bởi trên bàn có một ly mỳ còn đang nóng hổi.
Gyu tiếp đến lại nhìn xuống tay anh, bàn tay trắng nõn nay lại có thêm vài dấu răng đỏ chói nằm lộn xộn khắp cánh tay, một số vẫn còn đang rướm máu. Cộng với mớ thuốc lúc nãy, cậu liếc mắt đã hiểu, đây là cách để một số người giải tỏa tâm lý bất ổn của mình, nhưng nghiêm trọng thế này là lần đầu tiên cậu thấy, cũng không ngờ rằng nó lại nằm trên người cậu thương. Cậu đau lòng định bụng cầm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy, thế nhưng Woo trong lòng cậu thế mà lên tiếng nhanh hơn cậu tưởng.
"Em quay mặt sang chỗ khác một chút được không?"
Lời nói vừa xuất hiện đã thành công kéo Gyu về với hiện thực, còn chưa hiểu gì lắm nhưng cậu cũng nghe lời quay sang chỗ khác, còn Woo thì đứng dậy rời đi làm lồng ngực của Gyu lạnh lẽo như cõi lòng tiếc nuối của cậu lúc này vậy. Tiếng động trong phòng tắm phát ra, hẳn là Woo đang tắm để sửa soạn lại, cũng như là ổn định lại tinh thần mình để ra ngoài đối mặt với cậu.
Khi Woo bước ra đã nhìn thấy Gyu sau khi đi dạo hết căn hộ nhỏ bé đang ngồi trên ghế đăm chiêu suy nghĩ. Anh từ từ đến gần nơi Gyu ngồi, Woo chưa biết phải mở lời với Gyu thế nào, cũng vì chưa chữa hết căn bệnh này nên cho dù biết bản thân và cậu thương nhau thế nào vẫn không dám mở lời. Chuyện cứ kéo dài như thế cho đến khi hôm nay, trong giây phút quá xúc động đã bấm gọi con số đầu tiên trong danh bạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | nắng về
General Fiction[MC ngập nắng Gyu đem lòng yêu sinh viên giỏi Woo u ám] / Là nắng, dành riêng cho anh. Author: Vi Xuân Couple: Kim Mingyu x Jeon Wonwoo Cameo: Lee Jihoon/Woozi Category: angst xíu xiu, HE. Word count: ~5k Dò mìn: - Nhân vật có bệnh tâm lý. - Nhân v...