Chương 14

751 65 24
                                    

Sự mất tích của Vương Tuấn Khải như một quả bom khiến nhà họ Vương chao đảo, vào ngày đầu tiên hắn biến mất, tất cả những chuyện của công ty đều đổ dồn lên vai cấp dưới và trợ lý tư nhân của hắn. Ngày thứ hai hắn biến mất, ở cửa công ty bắt đầu xuất hiện một đám người liên tục hô hào biểu tình, cầm biểu ngữ mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn muốn đánh bảo vệ, trèo vào trong công ty để gây sự.

Ngày thứ ba, cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Hong Kong của công ty ngã giá, nhân viên trong công ty đều không dám đi làm, không duy trì được sự vận hành bình thường, tạm thời công ty phải đóng cửa.

Tất cả những dự án đầu tư – kể cả dự án xây dựng tòa nhà cho trường đại học của Vương Nguyên cũng phải dừng lại, rơi vào tình trạng dang dở, còn có vài dự án gặp nguy cơ dừng vô thời hạn.

Lúc này, Vương Nguyên đang đứng trước văn phòng chủ nhiệm, đây đã là lần thứ ba cậu đưa thông báo tạm thời đình chỉ kỳ thi khảo hạch năng lực hằng năm, nhưng chủ nhiệm không gặp cậu, chỉ nói là bà không chấp nhận chuyện Vương Nguyên tự ý hoãn kỳ thi của mình như vậy.

"Em làm đúng theo kiến nghị của gia đình." Cậu vẫn không bỏ cuộc, đứng trước cửa văn phòng, cầm điện thoại gọi cho chủ nhiệm: "Em có việc gấp hơn phải làm."

"Em muốn đi tìm anh rể của mình đúng không?" Chủ nhiệm bị cậu làm phiền hết lần này đến lần khác, cho dù Vương Nguyên là một học sinh giỏi có tài năng, được các giảng viên đề cử, được nhiều người trong giới chú ý thì bà vẫn không tài nào dung túng cho cậu được. Nhưng bà đã đánh giá thấp sự cố chấp của cậu, đã liên tục nhiều ngày, cậu theo bà về tận nhà, liên tục khủng bố tin nhắn và hộp thư thoại, mong bà cho mình một lý do chính đánh với việc tại sao người khác có thể hoãn kỳ thi còn mình thì không, cậu sẵn sàng quay lại với một kỳ thi khó hơn, chỉ cần bà đặt bút phê duyệt là được.

"Em cần một lý do chính đáng chứ gì?" Chủ nhiệm bị làm phiền phát mệt, nhíu mày: "Vương Nguyên à, không có cái kiến nghị của gia đình nào, đúng không? Không ai trong nhà muốn em hoãn kỳ thi này cả."

"Cô đã nói chuyện với người nhà của em rồi sao?" Vương Nguyên lạnh nhạt hỏi lại: "Cô nói chuyện với ai? Có phải là Vương Cẩm? Hay là Đặng Quân?"

Nghe đến hai chữ "Đặng Quân", giáo viên chủ nhiệm khẽ giật mình, bà ta liếc qua chỗ Vương Nguyên đứng ở bên ngoài cửa văn phòng thủy tinh, trông thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, có hơi run: "Em đừng đoán mò."

"Em không đoán mò, em biết rất nhiều thứ." Vương Nguyên không yếu thế chút nào: "Đặng Quân là em trai của cô, cũng là bác sĩ tư nhân của Tiểu Viên. Sau em và anh rể, anh ta chính là người thường xuyên tiếp xúc với Vương Cẩm nhất."

Giáo viên chủ nhiệm sững sờ, còn chưa kịp nói gì, Vương Nguyên đã nhanh chóng cướp lời bà: "Em thấy Vương Cẩm và Đặng Quân ngủ với nhau rồi."

"Cái gì...?"

Giáo viên chủ nhiệm hoảng hốt, ngây ra một lúc: "Em nói thật không?"

"Tất nhiên là không." Vương Nguyên thản nhiên nói, nhét tờ đơn xin hoãn kỳ thi vào khe cửa, thờ ơ lên tiếng: "Sự kiên nhẫn của em đã hết, xin lỗi cô, nhất định cô phải phê duyệt cho em."

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ