Chương 15. Bảo bối, em cũng nhớ anh

3.1K 178 2
                                    

Đường Chi đang suy nghĩ, ai lại vô ý thức như vậy, vào đây xem mà còn không tắt chuông điện thoại.

Cô đột nhiên cảm thấy... Tại sao âm thanh này lại gần như vậy?

Tần Miểu nhìn trái, nhìn phải, chắc chắn tiếng chuông điện thoại này là của Đường Chi, tốt bụng nhắc nhở cô: "Hình như là điện thoại di động của cậu..."

Cái gì? Thì ra trò cười từ nãy đến giờ là mình?!

Đường Chi vội vàng tìm trong túi. Tiếng chuông điện thoai đó chính xác là của cô... Mở to mắt.jpg*

* Mở to mắt.jpg (瞳孔地震.jpg) kiểu kiểu như thế này nè

jpg) kiểu kiểu như thế này nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn thấy hiển thị trên điện thoại, con mắt lại mở to gấp mấy lần...

Hiển thị trên màn hình điện thoại... Bạn trai tôi yêu nhất.

Cho dù có dùng ngón chân để suy nghĩ, thì cũng có thể biết tên này dành cho ai... Chắc chắn là người đàn ông lạnh lùng kia đang đứng trên sân khấu.

Giang Chi gọi điện cho cô?!

Rõ ràng cô và anh chưa từng nói chuyện qua điện thoại, tại sao trong điện thoại của anh lại hiển thị cuộc gọi gần nhất là cô?

Sau khi nhấn nút tắt tiếng, Đường Chi liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh đang không hài lòng nhìn mình: "Tôi xin lỗi... tôi đi tắt nó ngay".

Cũng may những người bên canh đều không để ý, khi thấy cô đi ra khỏi chỗ ngồi, lập tức tập chung nhìn về sân khấu.

Tim Đường Chi đập thình thịch, điện thoại cô vẫn còn rung, cô không tự chủ nhìn về phía sân khấu, dường như nhận ra được, Giang Chi cũng nhìn về phía này.

! ! !

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm nhận được bọn họ trong giây đó đã nhìn nhau. Dưới ánh nhìn chăm chú lạnh lùng của người đàn ông, Đường Chi chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

Cô biết đèn trên sân khấu rất sáng, nhưng ở chỗ khán đài khán giả thì tối đen, Giang Chi sẽ không nhìn thấy cô. Nhưng trong tình huống này, cơn xấu hổ bỗng thổi qua, cô theo bản năng muốn tắt điện thoại.

Ánh sáng điện thoại di động chiếu vào mặt cô, lúc này ghế ngồi của cô bị cô đằng sau đá một cái, và một giọng nói khó chịu vang lên...

"Này, nếu muốn nghe điện thoại thì đi ra ngoài, không tôi sẽ cho bảo vệ yêu cầu cô đi ra ngoài. Đừng làm phiền Chi ca gọi điện toại, cô có nghe thấy không?"

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ