"Hàn Đinh Hạ em có chắc bản thân em muốn như vậy?", chàng thiếu niên ngây người hỏi.
Nhất thời, cô không biết phải trả lời như nào, đảo mắt, không dám nhìn trực diện người mà nói, "Ừ, làm ơn hãy coi như chúng ta không quen nhau nữa. Cũng như khi gặp nhau trên đường thì cứ coi như người xa lạ, cứ như thế mà lướt qua nhau, không cần chào hỏi cũng không cần bận tâm người kia sống như thế nào".
Trong vô thức anh lùi lại một bước, "Có phải, anh đã làm gì sai? Sao em cứ phải như thế này? Tại sao vậy? Anh đã cố lơ nhưng lời nói đó rồi, sao em cứ nhất thiết phải nói vậy?". Đúng thế, đây không phải lần đâu anh nghe cô nói những câu này, nhưng mọi lần anh đều bỏ qua, lơ đi, hoặc đánh trống lảng nhưng tại sao cô cứ phải kiên quyết nói như vậy, không phải cứ bên nhau như vậy không tốt sao?
Chiều thu, thời tiết se se lạnh, lạnh đến mức đóng băng cả một lòng người. Có một đôi tình nhân, đều đang lặng im đứng dưới con đường trải đầy những chiếc lá phong. Ai nhìn vô cũng sẽ nghĩ họ là một đôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Nhưng không ai biết được rằng, họ chính là đang chia tay. Đúng vậy, là đôi tình nhân mà mọi người nghĩ là đang tìm hiểu nhau đang nói lời chia tay nhau.
Bao nhiêu sự nhẫn nhịn của bản thân mấy ngày qua đã trở nên thật vô nghĩa khi anh lại nói ra những lời như vậy với cô. Anh nhất thời cảm thấy người con gái trước mặt mình đây, chính là đã trải qua những gì mà lại trở thành con người như này? Ở độ tuổi 18 này thì cô đã trải qua những gì? Sao lại cứ mang trên vai một nỗi buồn nặng như vậy. Sao lại không nói cho anh nghe, sao cứ phải tự khép bản thân mình lại. Anh thật sự không hiểu nổi. Nếu còn cố chấp ở lại đây thì anh sẽ mất kiểm soát và nặng lời với cô mất. Anh quay người rời đi, để lại đó người con gái mà anh đã dốc toàn lực để bảo vệ, che chở và yêu thương. Anh rời đi nhưng không để lại bất cứ câu trả lời nào cho cô cả.
Vậy là anh không trả lời lời đề nghị của mình, cô thầm nghĩ, liệu lời nói muốn anh quên cô đi, gặp trên đường thì cứ coi như người xa lạ, không cần chào hỏi, cũng không cần bận tâm người kia sống như thế nào, liệu những lời nó đó có là sự thật không? Hay chỉ đơn giản là cô muốn trốn tránh sự thật? Dương Minh Thành, mong anh sẽ tìm được ai đó tốt hơn em để anh có thể chăm sóc, che chở, bảo vệ và yêu thương. Cô đang nghĩ gì thế này, mình có tư cách nghĩ những điều đó sao. Rồi cô cũng rời khỏi nơi đó, lặng lẽ đi trên con đường trải đầy lá phong, nhẹ nhàng như cái cách mà anh rời đi.
Trên đường về, anh không về nhà ngay mà lại ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Tâm trạng không tốt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Đi một vòng cửa hàng, anh chợt nhận ra bây giờ đi đến đâu cũng đều thấy bóng dáng của cô. Liệu ai đó có hiểu được lòng của anh bây giờ không? Hiện tại trong lòng anh biết bao nhiêu giông tố.
Năm cô 17 tuổi, trước khi gặp anh cô cũng đã từng có một mối chả đâu vào đâu. Nói thì nói như vậy nhưng ai có biết được, chính cô mới là người thích cậu bạn đã 2 năm. Ngày mà anh ta đồng ý cô, cô vui sướng không ngớt, cô cũng đã nghĩ sẽ cùng người đó bước qua những khó khăn. Nào ngờ, những gì cô nhận lại được quá đỗi đau thương. Cô từng ngày từng ngày nhận được tổn thương, nó khiến cô trở thành một con người như hiện tại. Trên mặt lúc nào cũng đượm buồn. Cho đến khi cô gặp được anh vào tháng 3 năm cô 18 tuổi, cô đã thật sự cảm nhận được tình yêu là gì. Những ấm áp, những niềm vui, hạnh phúc, những điều anh làm cho cô, hết mực bảo vệ cô khi có người làm khó, chủ động giúp cô trong mọi việc. Bạn bè cùng lớp họ đều gưỡng mộ Hàn Đinh Hạ, một cô gái xinh đẹp có, học cũng không quá tệ những cũng không thuốc loại xuất sắc. Lại còn có một anh người yêu bên cạnh bảo vệ và chăm sóc. Những điều đó đều là những mong muốn mà những bạn nữ sinh hằng mong ước.
"Cái gì cơ?", biết ngay là sẽ như vậy cô thật sự không muốn nói ra chuyện mình đã chia tay Dương Minh Kiệt vì biết trước sẽ nhận được những phản ứng như vậy.
"Ừ, chia tay thì chính là chia tay", cô nói rồi đi vào phòng tắm.
Các cô bạn cùng phòng ai nấy đều bỡ ngỡ trước lời nói vô tư đó của Hàn Đinh Hạ. Một mối tình kéo dài 9 tháng vậy mà đã kết thúc như vậy sao, thật biết cách khiến người ta tiếc nuối thay.
"Này, thế anh ta trả lời cậu như thế nào?", cô gái vừa lên tiếng chính là Quang Nhật Lệ, cũng có thể nói có chuyện gì Đinh Hạ đều sẽ nói cho cô đầu tiên. Nhưng đến bản thân cô còn bất ngờ khi nghe Đinh Hạ nói mình đã chia tay Minh Kiệt. Không báo cô trước cũng không kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra. Thật không biết phải làm sao với cô bạn Hàn Đinh Hạ này nữa.
"Thế là ai đã đề nghị chia tay thế?", Minh Tiến Tịnh chèn thêm câu hỏi vô, đương nhiên là sẽ chẳng có hồi âm từ cô. Cô trong phòng tắm không biết lúc nào lại nghẹn lòng lại. Không biết hai hàng nước mắt đã trải dài trên má cô từ lúc nào. Nói cô muốn rời xa anh là giả, nói cô không tiếc cũng là giả. Nhưng lại không thể nói sự thật cho anh nghe được. Thật là, đau đến tan nát cõi lòng mà, cô cười nhạt. Cô là đang tự cảm thấy bản thân mình thật tệ hại sao? Nhưng cô làm gì còn tư cách để nói những lời đó với Dương Minh Kiệt, thật bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng hỏi vì sao ta lại xa
Romance"Đừng hỏi vì sao ta lại xa Vì chúng ta chưa từng xa nhau"