Ở vùng trung tâm đô thị náo nhiệt, trời đã dần về đêm, dòng người đông đúc giờ chỉ còn thưa thác vài bóng người qua lại. Trong con hẻm khuất sâu vào bên trong hay còn được xem là chỗ chứa của những con người dưới đáy xã hội, âm thanh ồn ã náo nhiệt ngoài phố dường như cũng khó len vào tận trong này, ánh đèn đường mập mờ chớp bật yếu ớt đổ lên thân hình nhỏ bé nhưng kiên định phía dưới, xung quanh là la liệt xác người. Gạt đi vết máu tanh bám trên mặt, Xiao nhấc chân chậm rãi bước lại gần tên đầu sỏ vẫn đang có ý định vùng dậy toan đánh, anh tung 1 cước chuẩn xác ngay cằm làm tên kia đổ gục xuống đất. Một chân giẫm lên ngực hắn, Xiao chĩa đầu thương nhọn hoắt loé lên ánh xanh lục trong màn đêm ngay trán hắn, cất giọng nói âm trầm nhưng lạnh băng hỏi:
Xiao: La Phì đang ở đâu?
Tên đầu sỏ: Mày đừng nghĩ chỉ có thế là đủ hù doạ được tao, tao sẽ không bao giờ khai bất cứ thứ gì, giỏi thì đâm đi!Xiao im lặng một lúc rồi đẩy thương sát lại gần hơn, vật lạnh ngắt đó đã chạm đến giữa trán hắn. Ánh mắt vàng kim không chút dao động, Xiao tiếp lời
Xiao: Ta không ngại xử lý những vật ngáng đường tổ chức.
Tên đầu sỏ: Tổ chức? Thì ra mày là tuỳ tùng của cái tổ chức G.E.O chết tiệt đó à, rặt một lũ hai mặt giả tạo chúng mày, đừng có mang cái đạo lý "thanh trừng cái xấu" của chúng mày ra đây, nực cười!Xiao: Đừng nhiều lời, xiên ngươi một phát tại đây thì ta vẫn có thể tìm được La Phì, nhưng ngươi nằm đây rồi thì vợ con của ngươi sẽ là người thay ngươi gánh món nợ khổng lồ mà ngươi bị La Phì lừa. Hẳn là ngươi chưa nghĩ tới việc đó?
Tên đầu sỏ: Ngươi...!
Xiao: Một khi La Phì đã bị thâu tóm, ân oán giữa ngươi và hắn sẽ không còn tác dụng. Ta không có nhiều thời gian, trả lời.
Tên đầu sỏ:.....Khu chung cư phía Tây thành phố Mondstat, rất có khả năng hắn sẽ đem để số tiền đó về nhà riêng trong lần này.Thu thập thông tin thành công, Xiao xoay thương trở về tầm nắm, quay người bỏ đi khuất dần rồi biến mất trong con hẻm tối. Đã qua nửa đêm, trời ngày càng lạnh dần, anh gác thương ngồi nhìn đường phố Liyue từ tầng thượng toà nhà đang thi công, âm thầm và lặng lẽ. Xiao hiện tại là một đầu óc trống rỗng bần thần ngồi nhìn quang cảnh, nhưng thâm tâm lại cuồn cuộn từng cơn như muốn thiêu đốt bên trong anh. Anh chợt nghĩ, sau nhiệm vụ thủ tiêu tên La Phì năm lần bảy lượt lừa tiền từ khắp mọi nơi và khiến biết bao nhiêu người rơi vào túng quẫn này, bản hợp đồng kí kết giữa anh và tổ chức G.E.O sẽ hết hiệu lực. Khi ấy anh sẽ làm gì, sẽ đi đâu, sẽ sống một cuộc đời thế nào với đôi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. Cái nghiệp chướng và lời nguyền rủa từ những con người đã ngã gục dưới tay anh sẽ đeo bám anh suốt cuộc đời, đó là một loại xiềng xích vô hình mà anh phải chấp nhận đánh đổi để có thể tồn tại trong xã hội bất công này.
Nghĩ vẩn vơ cũng đã được một hồi, Xiao quyết định tiếp tục lên đường làm "phi vụ cuối cùng". Nơi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc sống đầy nghiệp chướng của anh, nhưng anh không ngờ tới rằng đó cũng chính là nơi mở ra một chương hoàn toàn mới cùng với mối nhân duyên đầy nghiệt ngã của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAe] Tiểu Ánh Dương của Kim Bằng Đại Tướng
FanfictionNơi để tôi trồi lên sìn OTP mỗi khi high :)) Viết tuỳ hứng, rất tuỳ hứng, cực kỳ tuỳ hứng :') Warning: có thể OOC ( hoặc có thể không, tuỳ lúc idk ) Cũng có khả năng sẽ xuất hiện các couple phụ trong tương lai nếu tôi muốn. Anyway, pls enjoy it.