Trường đại học.
Ai không thích đại học?
Hầu hết chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là một nơi cung cấp giáo dục hoặc đào tạo chuyên môn hoặc nghề nghiệp chuyên biệt.
Đó là sự thật và tôi chắc chắn rằng nó chỉ là một nửa sự thật.
Thời đại học là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Có những người đẹp trai, xinh gái, mọt sách, blah, blah. Điều thú vị về cuộc sống đại học, bài giảng khiến bạn mất ngủ vào ban ngày và bạn bè không cho bạn ngủ vào ban đêm.
Bạn là học sinh tốt trong năm đầu tiên.
Bạn là lớp trưởng năm thứ hai.
Và bạn trở thành vua của khuôn viên vào năm cuối.Với suy nghĩ về Kim Seok Jin, người hiện đang mặc toàn bộ màu xanh dương ngoại trừ mái tóc màu nâu và đôi giày đen, một chiếc ba lô màu đen cỡ vừa. Như nắm chắc màu xanh da trời của mình, túi xe đẩy hành lý va li, mỉm cười nhìn quang cảnh.
Cậu hiện đang đứng trước cổng, nhìn hoặc có thể chiêm ngưỡng vẻ bên ngoài của ký túc xá, nơi cậu sẽ ở trong 3 năm đại học của mình. Đúng vậy, Seokjin là một sinh viên đại học, sinh ra ở Seoul và hiện đang theo học ở Busan. Nói rõ hơn, cậu được nhận vào học tại một trong những trường đại học tốt nhất ở Busan và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu vào học.
Cậu thở dài thườn thượt và mỉm cười. Seokjin có một nụ cười rất dễ thương, khi cậu cười thì hàm của cậu dường như lệch sang bên trái, nụ cười dễ thương nhất trên đời, cậu nghĩ cậu có một cái tên khác, tự tin. Không ai có thể bỏ qua gương mặt xinh đẹp của cậu, ai cũng sẽ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh tao của cậu. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình, không có anh chị em, cậu không thể mang theo chú cún con của mình, cậu sẽ nhớ nó rất nhiều.
Cậu thở dài thêm một tiếng nữa trước khi bước vào bên trong ký túc xá, nơi các sinh viên khác đang ở. Nơi mới, những người mới. Vâng, chìa khóa của căn phòng cậu sẽ ở và số phòng treo cùng với chìa khóa.
'124'
Cậu mỉm cười với con số vì đó là ngày sinh nhật của cậu, nhấn nút thang máy, đi lên tầng hai, khi đến nơi, cậu lướt qua số phòng của những người khác khi đang lẩm nhẩm số phòng của mình.
"119 ... 120 ... 123 ... 12-ah!"
"124! Đây rồi!"
Nụ cười hiện trên khuôn mặt khi cậu nhận ra cửa phòng không khóa, cánh cửa mở ra một nửa. Cậu bối rối khi nhìn sang bên cạnh, cậu cảm thấy kỳ lạ khi những học sinh khác, những người đang băng qua hành lang ở đây và nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đôi mắt cậu nhìn xung quanh căn phòng nhưng không thấy ai, một căn phòng trống?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomantizmKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...