Dù lá cây không rụng và hoa không nở,tình vẫn cạn.
Hoặc ngược lại.Mảnh tình vất vưởng bên lề đường
Có còn là cái tình ngày nào chúng ta cùng ấp ủ?
Gã ngồi bên ghế như ôm lấy niềm tương tư hôm nào,bên em chẳng vui cũng chẳng buồn,nhưng gã thấy cuộc đời gã đáng sống hơn đôi chút.
"Vậy,em giờ sống thế nào?"
Gã biết đó,em chưa từng liên lạc với gã mấy tháng nay,ngày nào gã cũng bắt chước ông nhà gã,một nhà văn,ngồi viết từng dòng cuộc thoại,hắn sợ một ngày nào đó chiếc chuông cửa tưởng chừng như không vang lên nữa,hay tiếng điện thoại bàn vang vang mà gã đã lâu không quay số,sẽ có một cuộc trò chuyện của em với gã,và gã muốn nó thật hoàn hảo.
Để em sẽ không bao giờ nhìn thấu được vài nỗi buồn còn dưng dửng trong gã.
1 phần trăm,hắn thích đo lường tình cảm của em với gã bằng phần trăm.
Chỉ mới năm trước thôi,gã còn tưởng như nó không bao giờ tụt xuống.