Phần 1: Chương 18: Bóng ma dưới phòng chờ của chúng tôi!!!

120 17 0
                                    


....

- Ax... đau... (Kevin)
- Hay lắm, để mọi người phải cực khổ rồi! (Emily)

Mọi người im lặng, nói đúng hơn là những người phe ngờ vực... Không ai dám nói lên một lời... Patricia, cô gái trong nhóm 3 được thằng nhóc Robbie bảo kê 24/24... không rời một giây, không hề thất bại... hoàn toàn bảo vệ...
- Ờm... Emily? (Patricia)
- Sao thế!? Cô còn đau à!? (Emily)
- À không... chỉ là... tôi xin lỗi!
- Xin lỗi... bộ em làm sai gì à!? *Galatea*
- Em đã nói nhưng lời không h-...
- Suỵt! Im nào, chẳng phải tôi từng nói chuyện đã qua thì không nên nhắc lại à!? (Emily)
- Nhưng....
- Nghe lời chút đi, quá khứ có buồn ra sao, ta phải đứng lên chứ!
- Cô...!? *Joseph*
- Sao thế!? Mọi người đã hiểu rồi nhỉ, vì thế...
- Emily, ta làm lại từ đầu được không!? *Michiko*
- Làm lại sao!? Không đâu, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, và không đưa về con số 0 nhé
- Ừm... Cảm ơn cô, Emily

Họ thật sự không hiểu, tại sao những người này lại không một lời oán trách họ, tại sao... họ vẫn cố gắng tiến lên cho dù tất cả đã kết thúc... nhưng thôi, không cần biết, chúng ta sẽ sửa chữa lỗi lầm, và bù đắp cho họ nhưng ngày tháng đau khổ đó.... Trận chiến kết thúc trong 1 tiếng đồng hồ, đã làm thay đổi tâm tư của những người bị kéo xuống vực sâu, được những người bạn kéo lên ánh sáng. Phải chăng, đây là gia đình mà họ thật sự cần tới nhỉ...
- Sao rồi, còn đau không Aesop!?
- Dạ không ạ, cảm ơn chị!
- Ừm... Công việc mà, Michiko! Giúp em nhé
- Được thôi, không thành vấn đề....

Đúng như kế hoạch cậu vạch ra, đồng thời cũng chết vì kế hoạch đó. Nhưng chưa ai biết, ngoại trừ những người cùng nhóm với cậu... Mọi người thật sự đã làm hòa, đã vui vẻ, đã thân thiết hơn trước...
- Coi nè! (Tracy)
- Sao thế!? *Violleta*
- Điểm nhân cách, lên 100 hết rồi nè!!!

Vâng, vui mừng cũng đúng. Điểm nhân cách không hề có bất kì ai dưới 50 điểm... à khoan... có một người...
- Cho chị mượn *Galatea*

Vừa nói, cô vừa di chuyền màn hình xuống tên cuối cùng, một con số 0 tròn trĩnh... hình đại diện của Edgar...
- Edgar.... Valden!? Nhóm 5... chuyện gì!? (Emily)
- Xin lỗi Emily, nhưng.... thằng bé... không thoát được bọn chúng...

___________________________________________________

Tiếng gió thổi vi vu, xen qua kẽ lá. Mọi người tập trung tại khu vườn phía sau biệt thự, suy nghĩ kĩ lại trận đấu trước đó...
- Edgar!? Tại sao....
- Emily, bọn em... xin lỗi! (William)
- Không... không... không sao! Tất cả là mơ, đúng không!?
- Đáng tiếc cho chị... tất cả là sự thật (Luca)
- Đúng rồi, sự thật mà....

Không khí lại ngột ngạt... nhóm 5... nhóm có 2 người đứng đầu mà lại mất hết một người... Tại sao vậy nhỉ!? Bỗng nhiên từ xa xuất hiện một chiếc lông vàng ánh kim... thoáng chốc đã hóa thành Miss Nightingale...
- Chào mừng trở lại, đến lúc quay lại sảnh chính rồi!

Nói xong thì cô rời đi, Emily liền đứng dậy và quệt vết nước mắt...
- Đi thôi, tất cả vẫn chưa kết thúc

Lời nói như động lực cho mọi người tiếp tục đứng lên... Đúng, chỉ cần có nhau, kì tích luôn xuất hiện...

______________________________________________

Mọi người đến sảnh chính, không khí có nhẹ đi phần nào... nhưng... vẫn còn một số người im bặt không nói nên lời... điển hình như Luca cũng được...
- Mọi người... Chaser đã rời đi, hay nói đúng hơn, Chaser chính là Hunters nhân tạo!
- Gì cơ!?
- Nào, chia sẻ đi!

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ