Chương 2: Hàng cao cấp

13.4K 559 32
                                    

"Có điều đã là gió, ắt sẽ sờ không được, càng chẳng thể nắm giữ."

***

Giang Nhược về đến nhà trọ đã là hai giờ sáng.

Ánh sáng lọt qua khe hở cánh cửa phòng ngủ bên trái. Giang Nhược gõ cửa hai lần rồi đẩy nhẹ, tức thì trông thấy An Hà vùng vẫy ngồi bật dậy.

Giang Nhược vội vàng đi lên giữ vai để cậu ta nằm lại giường, móc trong túi áo vest ra một xấp tiền ngay ngắn: "Thế này đã yên tâm chưa?"

An Hà lắc đầu yếu đuối: "Em lo cho anh mà."

"Có gì đáng lo chứ?" Giang Nhược cười: "Mày tự lo cho mình thì hơn, không phải ngày kia còn phải đi làm sao?"

Hai bọn cậu xem như bạn cùng nghề, quen biết trong một đoàn làm phim.

Khi ấy Giang Nhược là xác chết xếp chồng trên người An Hà, vừa mới trải qua cảnh đánh nhau loạn cào cào, cơ thể mệt nhừ chẳng buồn nhúc nhích, thế nhưng Giang Nhược vẫn sợ đè vào người bên dưới, lúc nằm thì chống khuỷu tay xuống đất, tránh để An Hà khó chịu quá.

Chuyện nhỏ nhặt và Giang Nhược chỉ xem như tập luyện sức bền, song An Hà lại vì vậy mà đem lòng biết ơn.

Xong cảnh quay đó, hai thanh niên vừa ăn cơm hộp vừa trò chuyện, tiện thể trao đổi số điện thoại, sau này An Hà đề nghị thuê nhà ở ghép, lấy lý do Giang Nhược mang đến cho cậu ta cảm giác như đã từng thân thuộc.

Khi đó Giang Nhược hỏi: "Không phải cảm giác của bạn trai cũ đấy chứ?"

Cậu nói rõ xu hướng tính dục một cách nhẹ nhàng như thế lại giúp An Hà tháo gỡ mối rối rắm không biết phải thẳng thắn làm sao.

Có điều bị dọa hơi khiếp, lúc ấy An Hà trợn sắp lòi con mắt: "Lẽ nào anh là đồng loại?"

Chẳng trách người ta không nhìn ra, bình thường Giang Nhược hay cẩu thả, không chú trọng ăn mặc đi đứng, mọi người vào đoàn lách cách túi to túi nhỏ, mỹ phẩm dưỡng da chuẩn bị cả rổ, cậu cứ quần bò với giày thể thao, hai tay rảnh rang là được, nói hoa mỹ chính là xuất quân gọn nhẹ, cần gì thì mua sau.

Đồng loại trong giới dù chưa tới nỗi trau chuốt nhưng đi ra ngoài hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ tút tát, nhất là những người cùng kiểu. Trên diễn đàn giao lưu thường dùng, ngoài hẹn chịch thì bài viết nhiều nhất là bàn về tập thể dục và phong cách quần áo, tính tình thoải mái đến mức toàn thân toát ra hơi thở trai thẳng như Giang Nhược thực sự không nhiều.

An Hà ủ rũ nằm về giường, giọng ỉu xìu: "Ừa, may mà không phải ngoài trời, nếu không em ngất ra đấy còn được báo là tai nạn lao động ấy chứ."

Giang Nhược cười: "Anh thấy trong mắt mày chỉ có tiền thôi."

"Anh không thế chắc?"

Cả ngày nay An Hà chưa ăn gì, Giang Nhược vào bếp nấu cho cậu ta bát mì.

Cậu cố ý nấu hơi nhừ, trứng gà khuấy đều, đũa đổi thành thìa. An Hà ngồi nghiêng trên đầu giường xúc vài miếng, bỗng dưng cảm thán: "Đôi khi em cảm thấy, có lẽ anh là anh trai thất lạc nhiều năm của em thật."

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ