Duy: em có định tha lỗi cho Hải không?
Cô: humm em không chắc nữa lỡ như lúc em về lúc đó hắn có vợ rồi thì sao.
Duy: chị thấy nó cũng yêu em đấy
Cô: em không biết!
Duy: thế giờ em còn yêu nó không?
Cô: em còn. Em không thể quên được anh ấy
Duy: chị tin nó sẽ đợi em
Cô: em không chắc
Cô: nhưng nếu lúc em về anh ấy còn đợi em thì em sẽ cho anh ấy cơ hội. Không thì thôi
Đức: thôi mn ăn đi
Tua trấn trợn tua với lúc Toàn sinh
Thì thời gian 8 tháng toàn mang thai ở Mỹ. Lúc 8 tháng đó cô cũng được Duy chỉ cho cách kinh doanh. Và bây giờ cô đang là của tịch của shop quần áo nổi tiếng Vato'9.
Thì hôm nay là 28/2 (tui thích để vậy ă chịu thì chịu không chịu thì thôi) là ngày cô sinh em bé ra.
Bây giờ cô đang nằm trong phòng sinh, còn Đức, Duy, Trọng đang ở ngoài đợi.
Sau mấy tiếng cô nằm la hét trong phòng thì bây giờ cô cũng đã xong. Căn phòng bắt đầu im lặng. 3 người kia ở ngoài thấy im im như thế cũng biết là cô đã sinh rồi, còn nghe tiếng tiếng em bé khóc nữa ấy.
1 lúc sau bác sĩ đi ra trên tay là bế thêm 1 đứa bé.
Bs: chúc mừng người nhà cô ấy đã hạ sinh 1 bé trai
Đức: dạ dạ cảm ơn bác sĩ ạ
Trọng: dạ đưa em bé con bế cho ạ. -trọng đưa tay ra bế đứa bé
Bs: bệnh nhân sẽ được đưa tới phòng 0309, mn cứ đến đó.
Đức: c.ơn bs ạ
Nói rồi 3 người đi đến phòng 0309 để gặp cô.
Vừa vào đã thấy cô đang nằm đó. Trọng vội bế đứa bé đến chỗ cô.
Trọng: chị ơi
Cô: hửm, con chị đâu
Trọng: nè. -đưa đứa bé đến mặt cô. Cô lìn lấy tay bế đứa bé
Cô: eo ôi dễ thương thế.
Duy: chị thấy nó y chang Hải luôn ă
Cô: ừ ừm
Đức: mà em định đặt tên đứa bé là gì
Cô: Nguyễn Ngọc Cường, list là Bon
(List=biệt danh)Duy: em định họ của em à
Cô: vâng
Duy: sao không để họ bà nó
Cô: thôi nhở (lỡ) lúc em về anh ấy đã có người khác rồi sao.
Duy: ừm. Thôi để chị mua cháo cho em
1 lúc sau Duy mua cháo về cho cô ăn. Lúc Duy đi mua thì lúc đó cô đã dỗ Bon ngủ rồi.
1 tuần sau. Thì 1 tuần qua cô nhờ được sự chăm sóc tận tình của Trọng và mn nên giờ cô đã khoẻ rồi. Hôm nay là ngày cô xuất viện.
Sáng sớm mn đã đến để đưa cô về.
Về đến nhà đồ ăn đã có ở trên bàn sẵn rồi. Trọng thì cầm đồ dùng cô, cô thì bế bé Bon.
Cô bế Bon lên thay đồ. 1 lúc sau cô bước xuống bàn ăn với mn.
Trong nháy mắt thì cũng đã 1 tháng kể từ ngày cô về đến nhà. Bây giờ cô cũng đã khoẻ hơn rồi.
Hôm nay cô quyết định để Bon ở nhà cho Trọng chăm. Cũng đã lâu rồi cô chưa đi thăm shop của cô mà không biết giờ ra sao rồi.
Sao khi cô đưa vé cho Trọng thì cô nhanh chóng đi lên shop. Shop đó cũng gần nhà cô nên đi cũng không tốn thời gian cho lắm.
Cô: shop dạo này sao rồi. -cô nói với nv
NV: dạ dạo này shop vẫn bth. Chủ tịch khỏe chưa ạ sao không ở nhà nghĩ đi
Cô: tôi khỏe rồi. Tại lâu rồi không ra shop không biết dạo này nó sao thoii. Shao dạo này nhiều khách không?
NV: khách vẫn nhiều như trước thôi chủ tịch ạ
Cô: cứ thế mà phát huy. Có j tôi tăng lương cho mn
All: chủ tịch mãi đỉnh
Cô: thôi tôi về mn lm đi nha
All: vâng chủ tịch về
1 lúc sau cô đã có mặt ở nhà. Vào thì cô thấy Đức và Duy đang ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm nghị, còn Trọng thì vẫn ngồi chơi với Bon.
Cô: anh chị làm j mà mặt căng thẳng thế. -cô lại ngồi xuống
Đức: anh có chuyện muốn nói
Cô: anh nói đi