Chương 5

2.7K 216 10
                                    

Nghe được tiếng đóng cửa, sau khi xác định Lệ Sa đã rời khỏi, Thái Anh mới quay đầu nhìn ly nước đường đỏ đặt ở đầu giường, cô duỗi tay tới lấy, uống một ngụm, điện thoại vẫn luôn im lặng bắt đầu truyền tới tiếng oanh tạc của Ni Ni, Thái Anh để điện thoại tới bên tai: "Ni Ni, bữa tối hôm nay đã được giải quyết."

Cúp điện thoại, nhìn thời gian một cái, bây giờ là 5 giờ 30 phút.

Trong nhất thời chỉ sợ sẽ không có cơm ăn nhanh như vậy, hàng xóm nhà bên chắc là phải nấu gần cả tiếng đồng hồ.

Ấn tượng đầu tiên của cô với hàng xóm cách vách rất là kém, ở trên đường thì xém chút nữa là đụng ngã cô, còn hất trà sữa lên mặt cô, hại cô phải về nhà tắm nhiều lần mới sạch được.

Chuyện mượn băng vệ sinh hôm nay, đã trở thành một vết nhơ không thể rửa sạch trong cuộc đời cô.

Nhưng mà dựa vào biểu hiện ngày hôm nay của hàng xóm nhà bên, xem ra cũng không phải là người bệnh tâm thần.

Có lẽ Ni Ni nói đúng, chưa quen cuộc sống ở nơi này, kết giao một người bạn cũng không tệ.

Nhân phẩm của Lạp tiểu thư cũng tạm được

Nhưng mà không biết trù nghệ thế nào nữa.

Vẻ mặt của Lạp tiểu thư trước khi rời đi, có hơi vi diệu, giống như không quá bằng lòng, nhưng cũng không thể làm gì được?

Suy nghĩ lung tung trong chốc lát.

Thái Anh cũng không phải là không có chuyện làm, cô ngồi ở trên giường, tiện tay lấy laptop, lên diễn đàn của công ty mới, tiếp tục tìm hiểu công việc.

Cô vừa xem vừa uống nước đường đỏ, cô uống xong lúc nào cũng không hay biết, khi cô phản ứng kịp thì thời gian ở góc phải dưới màn hình đã là 7 giờ .

"Nhanh như vậy?"

Thái Anh xoa xoa bụng, thì cảm thấy không còn đau như trước nữa, chỉ là có hơi đói, cũng không biết hàng xóm nhà bên xào món gì nữa.

Trong nhà có dì, cô đã không biết nấu cơm từ lúc nhỏ, gần đây bởi vì một chuyện, nên có một chút mẫu thuẫn nhỏ với ba mẹ, cũng rất ít khi về nhà.

Sau khi đã tìm hiểu công ty mới xong, Thái Anh đóng laptop lại, cô xoa xoa con mắt có hơi chua xót, rời giường thay một bộ đồ ở nhà, rồi đi rửa cái ly của hàng xóm nhà bên, vừa rửa xong thì chuông cửa liền vang lên.

Trước khi mở cửa, Thái Anh nghĩ, cô nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với người ở ngoài cửa đây?

Dù sao, hai người cũng không có quen biết gì nhiều.

Quen biết không tới mười ngày.

Bây giờ Thái Anh cảm thấy vô cùng tò mò với hàng xóm nhà bên, cô căn bản không đúng khi buổi sáng đã nói lời phụ trách kia, sao cô có thể kết bạn với hàng xóm bằng cách lỗ mãng vậy chứ.

Tự làm mất mặt mình.

Lệ Sa cũng không có nghĩ nhiều như Thái Anh, sau khi cô đi ra khỏi nhà Thái Anh, thì lại đi ra ngoài mua một đống nguyên liệu nấu ăn về, bình thường cô chỉ cần nửa tiếng là có thể giải quyết bữa tối, còn bây giờ thì làm tới một tiếng rưỡi.

Người ta tới nhà thì chính là khách, người khách này đối với Lệ Sa mà nói, thì không thích gặp cho lắm, dù sao vết bầm tím ở trên chân trái của cô vẫn còn chưa có biến mất, nguồn gốc của tội ác này chính là giày cao gót.

Sau đó Lệ Sa nghĩ như vậy, nếu như ở bên cạnh, vậy chắc chắn sẽ cúi đầu không gặp ngẩng đầu sẽ gặp, hai người mỗi ngày đều đụng mặt nhau, cũng không thể mỗi ngày đều lạnh mặt, chẳng phải sẽ thành mặt tê liệt luôn sao, cứng ngắt như vậy cũng không tốt lắm, Lệ Sa cũng không muốn kết thù với ai hết, đó không phải là cách kết gia bạn bè của cô.

Cho nên, lúc Thái Anh mở cửa ra, còn chưa kịp nhếch miệng cười, thì đã thấy gương mặt tươi cười của Lệ Sa, không có chút sợ người lạ, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với cô:

"Phác tiểu thư, đồ ăn đã làm xong, rất hân hạnh được đón tiếp."

Không thấy Lạp tiểu thư xấu hổ, sao cô có thể bại trận được chứ, Thái Anh mỉm cười: "Được, hôm nay tôi liền cho cô mặt mũi."

Lệ Sa không khách khí liếc cô.

"Vậy mặt mũi của cô cũng thật lớn, mỹ nữ đến tệ xá, quả thật là vinh hạnh của tôi."

"Đây là ân sủng của cô." Thái Anh bình tĩnh, đặt cái ly vào tay Lệ Sa: "Trả lại cho cô, cảm ơn nước đường đỏ của cô."

Ánh mắt của cô vô tình liếc qua đối diện, ở cửa kia cánh cửa truyền tới mùi thơm của đồ ăn, làm cho bụng cô lại bắt đầu kêu lên.

Tiếng vang kia hơi lớn, chẳng những Thái Anh nghe được, mà ngay cả Lệ Sa cũng nghe, cô cố gắng nhịn cười: "Buổi trưa cô vẫn còn chưa có ăn cơm à?"

Không thể ở đây mất mặt được, Thái Anh vẫn suy trì nụ cười: "Vẫn chưa ăn."

Lại có vài tiếng "ọt ọt" vang lên, lại còn kêu không nhỏ, thấy mặt Thái Anh càng ngày càng đỏ, Lệ Sa liều mạng cố nén cười, xém chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Trong lòng cô bây giờ không hề sợ Thái Anh một chút nào, bởi vì ấn tượng của Thái Anh đã bị lật đổ trước mặt cô, ai nói tiểu tỷ tỷ cao lãnh sẽ không có lúc yếu đuối, sẽ không có tâm tư như thiếu nữ chứ? Chỉ cần kinh nguyệt tới một cái, không quan tâm ngụy trang gì gì đó, tất cả cũng phải quỳ gối dưới chân kinh nguyệt hết.

Thái Anh biểu tình thu liễm lại, vô cùng nghiêm túc lại nói như chuyện đương nhiên: "Tôi đói rồi."

"Tôi nghe được, biết cô đói rồi." Lệ Sa hào phóng phất phất tay, "Đi đi đi, đi ăn cơm." Cô xoay người đi tới phòng đối diện.

Thái Anh cắn căn môi dưới, trọng lòng thì phát điên một phen, đã đói bụng rồi cô lại không thể khống chế được tiếng "ọt ọt" đó được, người này còn nói ra làm gì nữa, cố ý à.

Lần đầu tiên đi vào nhà của hàng xóm nhà bên, Thái Anh nhìn trái nhìn phải đánh giá một chút, tầng này chỉ có hai hộ, cũng là một phòng ngủ hai phòng khách, nhà hàng xóm bố trí theo phong cách thiên về kiểu Châu Âu, không thiếu người trẻ theo đổi phong cách mới, vô cùng đơn giản và độc đáo, vật dụng được bài trí sạch sẽ ngăn nắp, nên để ở đâu thì để ở đó, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lệ Sa kéo ghế ra, mời cô: "Phác tiểu thư, ngồi xuống ăn cơm đi."

"Được, tới liền."

Thái Anh bất động thanh sắc thu ánh mắt lại, xem ra hàng xóm cách vách rất biết sinh hoạt, lúc cô đi đến cạnh bàn ăn, nhìn đồ ăn ở trên bàn, sắc mặt lại tái đi.

Gan heo xào rau chân vịt, gan heo xào ớt xanh, gan heo... Có năm món, bốn món đều là gan heo, món cuối cùng là canh sườn heo...

"Tất cả đều là gan heo sao?"

Lệ Sa chớp chớp mắt: "Phác tiểu thư, gan heo bổ máu, cô ăn nhiều một chút."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ