Chương 23: Emma và Hinata bị bắt cóc!?!

115 13 2
                                    

Ayame bất lực nhìn cách cửa phòng WC đóng kín, thầm giơ ngón giữa lên trời. Hôm nay cô đâu có tạo nghiệp gì đâu nhỉ? Hình như chỉ dán mỗi tờ giấy "Tao là điếm có tri thức, quất hộ cái, please!!" lên đầu cô ả kia thôi. Còn vụ cái áo len là do cô ta không chịu mặc áo thun bên trong chứ không phải do Ayame cô đâu.

"Móa mở raaaaaa!!!" Ayame mồ hôi nhễ nhại cố vặn cái tay cầm trên cửa nhưng vẫn không có tí động tĩnh nào. Cuối cùng, cô bực mình co chân đạp vào cánh cửa.

Bị đạp bởi lực mạnh, cánh cửa liền bật ra khỏi bản lề trên, nghiêng hẳn sang một bên. Nút khóa cửa gãy vẫn còn dính trong ổ. Lúc này Ayame mới nhận ra đây là việc có chủ ý, vì tay nắm và nút khóa đã bị dán bằng keo dán sắt, điều đó đồng nghĩa với việc người lằm ra điều này có chủ ý tách cô ra khỏi những người khác.

"Má! Không biết hai đứa kia có bị sao không trời?"

Nghe tiếng động lớn, các nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới. Bên trong nhà vệ sinh chẳng có ai cả, chỉ có cánh cửa vẫn đang chơi vơi sắp sửa sụp xuống, phát ra mấy tiếng kẹt kẹt não nề, treo trên tay nắm cửa là một cái thẻ ngân hàng và tờ sticknote ghi mấy chứ: "Coi lại tay nắm đi nhá. Tôi mở không ra nên lỡ chân."

Ayame chạy tới chỗ Emma và Hinata đang đợi.

"Phù! Xin lỗi hai đứa nha, cái WC chết tiệt đó hư rồi nên hơi lâu." Cô mệt mỏi nhào lên người con gái tóc vàng. Nhưng khi người đó quay lại thì không phải là Emma.

"Úi! Cho tôi xin lỗi! Tôi nhận nhầm người." Cô vội cúi đầu xin lỗi người ta rồi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hai người kia.

Chắc hai đứa đi đâu lựa đồ rồi nhỉ? Chắc thế!

Nghĩ vậy, Ayame liền chạy quanh khu mua sắm để tìm Hinata và Emma. Nhưng chạy đến hụt hơi vẫn không thấy bóng dáng hai cô bé đâu.

"Senju-chan! Em có thấy Hina-chan với Emma-chan đâu không?"

Ayame hộc tốc chạy tới chỗ Senju đang thử đồ, cô bé thấy cô hớt hải cũng lo lắng cất cái áo trên tay, quay người nhìn ngó xung quanh.

"Không, em không thấy. Ủa chứ không phải hai người đó đi với chị hả?"

"Thì nãy chị đi vệ sinh ấy, xong cái quay lại thấy đi mất tiêu rồi, không thấy đâu hết luôn."

"Zị chắc hai người đi lựa đồ rồi á, chị thử đi kiếm mấy chỗ quần trang sức coi sao?"

"Nãy chị kiếm rồi. Chị còn chạy ra tới chỗ hai chị em nhà Hasegawa luôn mà chẳng thấy người đâu hết nè."

Nghe vậy, Senju cũng nhanh chóng cất cái áo khoác trên tay lại vào kệ rồi bảo hai chị em chia nhau ra tìm.

Thế nhưng đến tận chiều, cả bốn người Ayame, Senju, cặp song sinh Hasegawa tập chung lại tại khu trang phục của khu mua sắm. Tất cả đều đã tìm khắp ngõ ngách, nhưng đến một sợi tóc của hai người kia cũng chẳng thấy đâu. Điện thoại cũng không thễ nào gọi được. Điều này khiến cả đám cuống lên vì lo lắng.

Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên làm họ giật thót. Bốn người vội vàng kiểm tra điện thoại của mình.

Là Shinichirou gọi cho Ayame.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ